Chương 15

946 58 11
                                    

''KARRY" Chính miệng Vương Nguyên thốt ra , anh cảm thấy bắt đầu chóng mặt như đứng trên toà cao ốc to lớn nhìn xuống dù sao mọi chuyện cũng bại lộ ra không giữ được lâu, anh bình tĩnh đứng dậy ngồi sát bên cạnh Vương Nguyên mặt đối mặt.
"Em biết rồi à, xin lỗi em".
Vương Nguyên ngồi ngây ngốc nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này khiến cậu rùng mình, chẳng phải câu nói tò mò cậu vừa thốt ra lại..lại
"Hơ hơ học trưởng anh vừa ăn trúng...ưm đau".
Vương Tuấn Khải xiết chặt hai tay Vương Nguyên ép cậu vào góc lều , hai thân thể áp sát nhau nhịp thở của hai người ngày càng tăng Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống nhìn người đang run lẫy bẩy một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Em vẫn còn nhớ cái tên Karry".
Vương Nguyên sợ sệt không dám nhìn anh quay mặt sang chỗ khác nói nhỏ:"Karry là người tôi thích thầm không phải tình đầu hay gì hết , chỉ là đùa anh tại nhìn anh giống ...giống với người nọ, chẳng qua vì tò tò mò nếu có lầm thực xin lỗi".
Vương Tuấn Khải ủ rủ nhìn cậu giọng nói có chút trầm:"Không người em nói là Karry thì không lầm đâu, người ấy vẫn còn sống , ở trước mắt em ngay lúc này".
Từng câu nói của anh như thuốc súng nổ tung đầu Vương Nguyên, cậu như người mất hồn lắc đầu điên cuồng muốn thừa nhận đây chỉ là mơ còn câu nói của Chí Hoành là kịch bản của một bộ phim cậu từng xem qua .Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu né tránh :"Vương Nguyên anh xin lỗi là anh sai tha lỗi cho anh".
Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải khóe mắt phiếm hồng cậu không tin người trước mặt mình là Karry chẳng phải Karry chết rồi sao, cậu đưa tay vuốt hai má,sống mũi cao của Vương Tuấn Khải:"anh thực sự là Karry sao".
"Đúng là anh Karry ".Vương Tuấn Khải một lần nữa dang rộng vòng tay ôm lấy Vương Nguyên nhưng bị cậu né tránh lần nữa cậu nói:"vậy anh chứng minh cho tôi tin đi".
"Buổi chiều năm đó anh bất ngờ đi xung quanh nhà ở vùng ngoại ô vừa bên Mỹ về, đi đến ngọn đồi gần đó quang sát xung quanh bỗng nghe tiếng trẻ con khóc anh...".
Chưa nói hết câu Vương Nguyên chồm người lên bịt miệng anh lại:"Anh đừng nói nữa".
Vương Tuấn Khải hiểu ý lần này nhân lúc cậu quỳ gối ,anh dùng sức kéo tay , cậu bất ngờ ngã vào lòng anh, cậu vùng quẩy thoát khỏi .Cơ hội lần nữa lại đến anh cuối xuống nâng cằm cậu, đặt lên môi cậu là một nụ hôn ngọt ngào, người trong lòng lúc này không nhúc nhích cự cãi. Ít lâu sau cả hai dường như thiếu  không khí nên buông nhau ra, mặt Vương Nguyên ửng đỏ nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu rồi nói:"Em Em mệt rồi muốn ngủ anh đừng làm phiền, ngủ ngon''.
Vương Tuấn Khải vui sướng trong lòng bước ra ngoài lều mỉm cười nhẹ:"ngủ ngon Nguyên nhi".

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ