Chương 16

692 43 13
                                    

Lửa trại kết thúc các bạn học dọn dẹp rồi quay về lều ngủ,chỉ  còn hội trưởng Vương Tuấn Khải ngồi lại bàn chuyện với các lão sư.kim đồng điểm số 12 cũng đã khuya Vương Tuấn khải chuyện cũng đã bàn bạc xong liền lập tức trở về lều của mình, người trong lều hình như đã ngủ anh nhìn góc lều có người trùm chăn kín mít từ đầu đến chân không một chút khe hở như một cục thịt nhỏ được bao bọc cẩn thận, anh khẽ mỉm cười nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm lại phải trở lại trường chuẩn bị cho học kì mới.Vương Nguyên ngáp dài ể oải đi theo đoàn người xuống núi,lên xe cậu muốn tìm cho mình giấc ngủ nhưng bị cái loa ầm ĩ kế bên làm phiền bởi đêm qua cứ xoay người hết trái rồi phải, nhắm mắt thì lại nghĩ đến chuyện đấy không tài nào ngủ được mãi gần đến 5h mới ngủ.
"Vương Nguyên đồ hộp ăn không"Lưu Chí Hoành đưa hộp thức ăn.
"Lát nữa tớ dùng bây giờ tớ rất rất rất là buồn ngủ cậu có thể vặn nhỏ volume từ miệng của cậu phát ra được không".
"Ừm ừm".
Trên xe Vương Nguyên ngủ khá ngon loay hoay dựa vào vai Chí Hoành nhưng đôi lúc lại nhíu mày.Hàng ghế đối diện ánh mắt sắc bén kia đã dõi theo cậu từ lúc lên xe cho đến tận cậu ngủ.Chí Hoành một tay cầm điện thoại một tay xoa bóp bả vai. Thiên Tỉ đọc sách thì gấp lại nhìn sang Chí Hoành.
"Đau à có cần đổi chỗ không".
Chí Hoành cười hiền:"có một chút nhưng không sao đâu lúc đi em có dựa cậu ấy ngủ giờ thì dựa lại xem như hòa nhau".
Nghe xong Thiên Tỉ khều khều Vương Tuấn Khải nói:"cơ hội tốt tận dụng đi".
Vương Tuấn Khải hiểu ý nhờ Chí Hoành đổi chỗ.
"Vương Nguyên tỉnh dậy thì sẽ mắng em mất".
Vương Tuấn khải giả vờ đau khổ:"em xem cậu ta ngủ như vậy thế nào cũng bị đau cổ với lại em cũng thuận tiện ngồi kế người của em".
"Nhưng.. nhưng".
"Bảo đảm cậu ta không mắng em,nếu mắng cứ mách lại với anh".
"Khụ khụ hai người xong chưa,có biết hai người đang làm ồn trên xe không''.-ánh mắt kèm theo lời nói Thiên Tỉ chứa hàm ý Chí Hoành rợn người gật đầu đồng ý ngay tức khắc để đầu Vương Nguyên dựa vào ghế rồi chính mình cũng chuồng đi.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi sát bên cạnh điều chỉnh đầu Vương Nguyên tựa vào vai mình, trong giấc mơ cậu dường như thấy được điều gì đó miệng mỉm cười.
"Ngốc tử này ngủ mà cũng câu dẫn người nhìn".
Vương Tuấn Khải thuận tiện tựa cằm vào đầu Vương Nguyên thiếp đi một lúc.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt làm cậu thức giấc, muốn động đậy cũng không được bởi tên khỉ ồn ào này đang dựa vào đầu cậu,cậu nhẹ nhàng vươn tay nhéo chóp mũi.Người trên thấy vậy cũng thức giấc,anh ngồi ngay ngắn lại hai chân chéo nhau tay trái dựa vào thành ghế mà chống cằm nghiêng người nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy đầu nhẹ hẳn biết là Chí Hoành đã tỉnh liền xoay qua,miệng mở rộng hình chữ A giọng nói lắp bắp:"Này! Tại sao... lại là anh ngồi ở đây ".
"Anh đã nhờ Chí Hoành đổi chỗ".
Vương Nguyên nhìn sang hàng ghế đối diện,cái tên khỉ chết tiệt này thừa cơ hội lúc mình ngủ thì lại đổi chỗ cho người khác"Lưu Chí Hoành về nhà biết tay tớ".Vương Nguyên nghĩ thầm.
Lúc này cậu cảm thấy xấu hổ, cậu ước gì có bạn học nào tốt bụng đổi chỗ thì xem như hôm nay về nhà ăn một bữa cơm hảo ngon.Vương Nguyên lúng túng mặt nhìn ra cửa sổ nghĩ đến cái cảnh đêm qua khiến cậu ngượng chính mặt, Vương Tuấn Khải thấy đối phương im lặng không chút động tĩnh cúi người xuống lấy hộp sữa chua từ trong balô mở nắp đưa sang cho người kế bên:"sữa chua cầm lấy".
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua đó.
"Đây không phải là đồ uống mà em thích sao".Vương Tuấn Khải đưa hộp ngay trước miệng cậu.
"Làm sao anh biết tôi thích thứ này"cậu hiếu kỳ hỏi.
"Thì.. sau này sẽ nói cho em nghe sau".
Vương Nguyên hai tay đón nhận vừa uống vừa liếc mắt sang:"này! Anh đừng tưởng hối lộ tôi bằng hộp sữa chua,tôi vẫn chưa tha cho anh vì cái tội nói dối làm tôi cứ tưởng anh đã chết".
"Không phải em đã tha rồi sao,tối qua chẳng phải em nồng nhiệt đáp lại anh ".Vương Tuấn Khải tựa cằm vào vai Vương Nguyên thì thầm nhỏ vào tai,câu nói đó làm cậu sặc sữa:"Đừng có mà nói bậy bạ là anh cưỡng hôn tôi trước...".
Vương Tuấn Khải không nói gì miệng cười .

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng dừng chân tại trường từng dòng người nhanh chóng xuống xe,Vương Tuấn Khải ra dấu để Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành đi xuống theo.Vương Nguyên loay hoay muốn xuống nhưng người ngồi kế bên cứ ngồi yên không cho cậu bước ra.
"Này! Xe dừng rồi cho tôi xuống xe".Cái tên này làm cậu tức chết đi được vài ngày trước chính cậu cũng bị tên này làm cho mềm lòng nên cũng thay đổi cách nhìn nhận ngờ đâu là sói đội lốt cừu.
"Ma ma tôi đang đợi tôi về ,về trễ sẽ... ưm".
Vương Tuấn Khải chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn không cho phát ra tiếng,day dưa một hồi lâu rồi cũng dứt :"miệng có sữa chua giúp em lau sạch".
Vương Tuấn Khải nói xong đeo balô bước xuống xe băng qua đường có xe ôtô đen đợi sẵng rồi leo lên.
Vương Nguyên mặt đỏ bừng, rõ ràng tên này lợi dụng thì đúng hơn vừa nãy cậu đã lau miệng thật sạch rồi làm gì có chuyện còn sữa chua.

   Cậu bực bội xuống xe về nhà mình, bữa cơm tối trên bàn ăn toàn là những món cậu thích nhưng Vương Nguyên ăn không ngon gì mấy ăn xong lại lên lầu lao đầu vào đống bài tập. Tiếng điện thoại reo lên Vương Nguyên bắt máy  với vẻ mặt khó coi tất cả đều xả giận vào người đầu dây bên kia.
" Này!tên Hoành thối kia cậu biết tại cậu mà tớ ăn không ngon làm bài tập cũng không xong cũng là vì tên học trưởng xấu xa bỉ ổi Vương lợi dụng đó".
"Ồ thế à!Em cứ kể tiếp về tên đó anh sẽ ngồi xuống đêm nghe em nói xấu tên đó".
Vương Nguyên giật mình người đầu óc hoang mang giọng nói trầm ấm phát ra từ điện thoại này đâu phải Chí Hoành nhìn lại dãy số hiện trên điện thoại mới nhận ra rằng đây là số lạ không phải số Chí Hoành,giận quá nên tưởng Chí Hoành bắt máy mắng cho cậu ta một trận:"A! Thật xin tôi không cố ý mong anh bỏ qua".
"Vương Nguyên anh đây vị học trưởng xấu xa bỉ ổi em vừa nhắc đến đây".
"Xin lỗi ở đây không ai tên Vương Nguyên, CHÀO". Cậu nhanh tay tắt máy gỡ sim ra cất vào tủ, tại sao anh ta lại có số điện thoại của cậu. Mặt Vương Nguyên đỏ bừng hôm nay không biết bao nhiêu lần, chắc hẳn đêm nay lại thức như cú đêm chẳng biết ngày mai cậu đến trường rồi mọi thứ sẽ diễn biến ra sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ