Chương:7

1.2K 96 3
                                    

____sau giờ học____
Vương Nguyên soạn ba lô rồi bước tới bàn Chí Hoành rủ nhau đi ăn xúc xích,hôm qua ma ma cho cậu tới hai phiếu giảm giá không ăn thì có lẽ hơi phí.
Hai người vừa bước ra cửa thì đã nhìn thấy Vương Tuấn khải dựa lang cang trước lớp,Vương Nguyên không thèm để ý kéo tay Chí Hoành đi.Đi gần cuối hành lang Vương Tuấn khải hô to:''cậu nhớ cậu đã hứa gì với tôi chăng''.Vương Nguyên nghe được dừng chân lại tay cuộn lại thành nắm trông tức giận cởi balô xuống lấy hai phiếu giảm giá đưa cho Chí Hoành rồi nói:''ưm cậu cầm lấy rủ Thiên Tỉ đi chung,tớ phải có việc rồi chào cậu''.Vương Nguyên chạy một mạch tới Vương Tuấn khải,còn Chí Hoành một mình lắc đầu lơ ngơ cầm hai phiếu ăn đi tìm Thiên Tỉ.
.Vương Nguyên nói chuyện mặt nhìn sang trái tránh nhìn mặt Vương Tuấn khải ''Này!có chuyện gì nói nhanh tôi không có thời gian''.
''Có phải cậu đang chơi khăm tôi chăng''.
''Tôi chơi khăm anh hồi nào ,từ bao giờ''.
Vương Tuấn khải đảo một vòng quanh Vương Nguyên giọng tức  giận nói:''Thế trong bánh mì có cái thứ mù tạc mà tôi ghét nhất ,chẳng lẽ cậu không biết hay cố ý thêm nhiều vào ''.
Vương Nguyên chẳng hiểu gì, hắn đang nói gì ,nhưng nếu có cái thứ mù tạc mà hắn ghét sao không vứt đi.''Tôi là người mua cũng không biết anh thích hay ghét cái gì nhưng dù sao tôi cũng đã phục vụ bữa ăn sáng cho anh rồi,bây giờ anh muốn tôi phải làm sao''.
Vương Tuấn khải không nói gì kéo Vương Nguyên đi ra khỏi trường.''Này !anh làm gì tôi buông tôi ra''.Cứ như thế anh dẫn cậu ra bờ hồ ,sắc mặt cậu thay đổi ,là hắn định làm gì bắt mình chết à chỉ vì một bữa ăn sáng sao hắn có thể nhẫn tâm thế chư,chợt cậu nghĩ tới câu nói của Lưu Chí Hoành ''ai đụng vào Vương Tuấn khải chỉ có nước chết''lúc đó cậu chẳng tin giờ cậu thì tin rồi.
''Này!anh đừng bắt tôi chết tôi còn me,̣ chưa có người yêu ,thích ăn xúc xích ,muốn lấy vợ đừng bắt tôi chết van xin anh, bắt tôi làm gì cũng được chứ chết là không được.''Vương Nguyên van xin anh một cách khiến cho anh muốn cười thật to ,muốn vuốt đầu con thỏ nhỏ này nhưng chỉ vì anh muốn chơi đùa cậu một chút nên phải cố gắng giữ bình tĩnh.
''Là ở dưới,món đồ vài trăm tệ của tôi bị rớt xuống dưới muốn nhờ cậu lấy lên giùm như thế cậu cũng có thể chuộc tội rồi''.anh chỉ tay xuống dưới hồ.Vương Nguyên nuốt nước bọt chẳng nổi cậu cứ như con rối của Vương Tuấn khải mà điên cuồn lao xuống hồ.Vương Tuấn khải ở trên hồ nhìn say đắm con người đang lao đầu vào kiếm chẳng rõ thứ gì,bỗng một cuộc điện thoại gọi tới buộc anh phải về nhà khiến anh quên mất Vương Nguyên còn ở đây.
Người cậu ướt hết ,hai khoé mắt đỏ hoe,hàm răng đánh cầm cặm vào nhau,run lẩy bẩy.
''A tìm được rồi''.cậu ôm vào lòng như đang nâng niu thứ qúy trọng,nhìn sang bờ lúc này cậu không còn thấy Vương Tuấn khải trong lòng hơi mất mát một chút nhưng bù lại được thở thoải mái
''át xì phải mau mau về thôi kẻo ma ma lại phải trông''.Cậu Vừa đặt chân vào nhà người đã ngã uỵch trên sàn ma ma hoảng hốt đỡ cậu vào phòng,trước khi ngã cậu đã liên tưởng đến mặt của karry trong rất giống Vương Tuấn khải khóe miệng nhếch lên trong sự kì vọng.
_________
''hic hic''một tiếng khóc vang vọng từ sau bụi cây làm anh khá tò mò, khi đến gần thì lại thấy đứa nhóc ngây thơ đang ngồi khóc.Anh đến bên đứa nhóc càng làm cho đứa nhóc kia khóc to hơn,anh bối rối xoa đầu đứa nhóc mà nói :''không không anh không phải người xấu ,anh chỉ đến đây xem có chuyện gì''.
Đứa nhóc dụi hai mắt,đôi mắt to tròn vừa mới khóc xong long lanh khiến người ta say đắm muốn nhìn mãi:''em đi chơi cùng các bạn trên ngọn đồi này như lát  sau không thấy các bạn nữa''.
Anh xoa dịu dàng xoa đầu bảo:''em nói thử xem em ở xóm nào xem chừng anh có thể giúp cho em''.
''Em ở xóm thiên hoại nhưng em không biết đường''.
Anh nâng đứa nhóc đứng dậy nắm tay đi:''vậy thì may rồi vừa hay anh mới chuyển về đó cách mấy hôm chúng ta đi bác trưởng thôn để báo cho người thân''.
Đứa nhóc nắm tay anh thật chặt nói:''cảm ơn anh nhưng anh tên gì''.
''Karry cứ gọi như vậy,còn nhóc''.
''Vương Nguyên anh nhớ đấy em tên Vương Nguyên''.
______reng reng 6:00____
Vương Tuấn khải ngồi bật dậy người đổ mồ hôi đầm đìa miệng lẩm bẩm hai chữ ''Vương Nguyên''.Anh chạy tới hộc tủ lấy ra một sắp giấy ,sắp giấy nhật ký của Vương Nguyên mà anh photo ra.Nhìn những dòng chữ trên giấy khiến anh hoảng hốt hơn.
''Lần đầu tiên gặp anh ấy là trên đồi ở xóm thiên hoại,tên rất đẹp karry''.
Anh cúi mặt xuống bàn im lặng trong đầu suy nghĩ''vậy những cái giấc mơ đêm nào là đúng sự thật Chúng ta đã gặp từ trước anh đã nhớ lại,là cái tai nạn xảy ra vài năm trước là cuộc chia ly của chúng ta,karry là tên anh,cua nhỏ cũng là biệt danh của anh,anh sẽ bù đắp cho em Vương Nguyên''.Vương Tuấn khải đứng dậy đầu choáng váng,cố gắng vệ sinh cá nhân đến trường thật nhanh để gặp đứa nhóc kia sau bao nhiêu năm hồi ức cũng quay về.

''Ưm hôm nay Vương Nguyên không đi học sao''Vương Tuấn khải níu Lưu Chí Hoành hỏi thăm
''Em cũng không biết hình như cậu ấy sốt từ chiều qua để sau khi tan học em đến nhà cậu ấy xem sao''.
''Vậy cho anh đi cùng được không''.
''Hảo''.

Suốt tiết học anh cứ ngóng trông mau mau hết giờ,vừa lúc chuông reo anh chạy ra ngoài cửa thật nhanh quay đầu nói với Thiên Tỉ:''mang balô về giùm anh,anh có chuyện gấp''.
Anh và Chí Hoành đến nhà Vương Nguyên,gặp ma ma Vương Nguyên sửng sốt khi thấy Vương Tuấn khải cũng không nói gì dẫn hai người đến phòng.Trên giường là một thân hình bé nhỏ đang nằm rút trong chăn chợt mở mắt khi thấy hai người đến.
''*khụ khụ*hai người các cậu sao lại đến đây*khụ khụ*''
''Mình tới thăm cậu..à để tớ sang cửa hàng tiện lợi kế bên mua cho cậu ít đồ,cậu ở đây chơi với học trưởng tớ đi.
' Chí Hoành không cần''.
*ầm*
Căn phòng trở nên im lặng hơn,Vương Tuấn khải nhắc ghế ngồi bên giường Vương Nguyên hỏi thăm''Cậu..cậu sao rồi''
Hai má Vương Nguyên phím hồng nói:''ưm tôi không sao,ưm tôi tìm được đồ của anh rồi xem ra rất qúy giá như anh nói,lúc đó tôi tưởng anh đùa chứ''.
Sắc mặt Vương Tuấn khải tái nhợt thật ra anh đùa Vương Nguyên thôi không ngờ lại trớ trêu như thế.Vương Nguyên với tới đầu tủ lấy một chiếc vòng cẩm thạch màu ngọc bích đưa cho Vương Tuấn khải ,anh nhận lấy nhìn săm soi quả thật thì chiếc vòng này rất qúy giá nhưng nghĩ lại thấy chua xót.Vương Nguyên rút mình vào chăn thì bị Vương Tuấn Khải chặn lại ôm vào lòng bỏ chiếc vòng vào tay cậu mà nói''thực xin lỗi em đã biến em thành ra như thế này xem như đây là phần thưởng của em''.
Vương Nguyên ngọ ngẩy thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn khải ''anh điên à thứ qúy giá như thế mà cho tôi''.
''Em nghỉ ngơi cho tốt vào anh về''.
''Này!''.
*ầm ầm*
Cái cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế,mặt cậu đỏ bừng không biết phải vì bệnh hay vì cái khác.
''Hế lô tớ mua đồ về rồi,học trưởng đâu''.
''Vừa về rồi''.

Ngày thứ hai thấy Vương Nguyên không đến trường một mình anh đến thăm cậu.Bước vào anh lại nghe tiếng thì thào từ Vương Nguyên''là đang mớ sao''
''Không không là tôi không có biết anh không thích ăn mù tạc tôi đã kiếm đồ cho anh rồi đừng bắt tôi chết van xin anh''.
Vương Tuấn khải khẽ mỉm cười có hơi thất vọng bản thân mình vì những cái hành động ám ảnh Vương Nguyên,anh đặt bàn tay lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ rồi đặt trái cây lên bàn nhẹ nhàng đóng cửa ra về.trong giấc mơ cậu mơ thấy trên ngọn đồi chỉ có cậu và karry dựa vào kể chuyện cho nhau nghe khiến cậu mỉm cười ,nước mắt từ hai bên tuôn ra gò má.
Vương Tuấn khải và ma ma Vương Nguyên ngồi đối diện nhau trò chuyện:''karry là con đúng không ba mẹ con giờ ra sao''.
Vương Tuấn khải trầm lắng nói :''họ mất trong vụ tai nạn xe vài năm trước''.














Ta thấy chuyện diễn biến hơi nhanh,nhưng ta chủ yếu để diễn biến nhanh để sau này thêm vài bánh bèo cho chuyện nó sanh động hơn :-)
Chap sau sẽ rõ vụ tai nạn của Vương Tuấn khải :v

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ