Chương 13

959 66 3
                                    

Sáng sớm Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi lều làm nhiệm vụ với tư cách là hội trưởng còn người kia chỉ là thức dậy cùng lúc nên đi theo đến lều khác đánh thức các bạn học để chuẩn bị leo lên đỉnh núi cao chót vót phía tây kia,kéo tấm vải bạc lều cuối ra cảnh tượng khiến người ta ngượng chín mặt. Thiên Tỉ tựa cằm lên đầu Chí Hoành ôm chặt nhau.Hai người vừa mở tấm vải mặt lúc này biến sắc,gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia đỏ bừng như ngọn lửa còn người còn lại biến sắc trầm trọng thành màu than,bị ánh sáng chiếu vào mắt thiên Tỉ bị đánh thức
''Hai cái người này làm gì ở đây?''
Vương Tuấn Khải bước vào kéo chăn nhưng bị Thiên Tỉ quát lớn:''Này đừng có kéo chăn tôi đây không có mặc quần''.
''Này!chú em làm việc mệt đến nổi không mặc quần chỉnh tề lại à''.
Giọng cười lớn ha hả khiến cho các bạn còn lại cũng thức giấc,Vương Nguyên nhịn cười nếu phát ra tiếng thì thất lễ mất,Chí Hoành ngồi dậy tươi tỉnh cũng biết đang xảy ra chuyện gì liền hùa theo Vương Tuấn Khải trêu chọc Thiên Tỉ.
''Đã trễ như thế này mà còn ngồi đây đùa giỡn à''.Tiếng nói của cô Lưu từ xa vọng tới Vương Tuấn Khải phản xạ bước ra kéo Vương Nguyên nói lớn:''Nhiệm vụ xong rồi chúng ta đi cô Lưu em đi''.Nói xong hai người đi thật nhanh như gió,Chí Hoành bước ra lều nhìn trên cành cây khô máng cái quần gần đó cười rân trời,Thiên Tỉ bên trong giận dữ :''em xem chừng đó Chí Hoành''.
Bữa ăn sáng trong rừng vô cùng đạm bạc không như những ngày thường Vương Nguyên ăn không đủ no lôi túi giấy trong balô ra thưởng thức.Chí Hoành kế bên lấy ké vài miếng bắt đầu hỏi chuyện:''này!chuyện đó sao rồi''.
''Không thấy gì !hy vọng hắn không phải karry''.
''Sao vậy!''
''Tớ không biết nữa tớ và hắn ta giờ cũng bình thường những cái khác tớ không muốn nghĩ''.
Chí Hoành đụng nhẹ vào mặt Vương Nguyên biểu cảm:''nhìn mặt cậu xem đỏ hơn này có phải cậu sinh ra là nhóm máu O không''.
''Tạm thời bỏ qua cậu hãy kể chuyện hồi sáng của Thiên Tỉ đi''.
Chí Hoành đang nhâm nhi miếng bánh trên tay làm một trận sặc sụa,miệng cười toe toét :''Hôm qua tớ cảm thấy khát nước nghĩ lại nước của tớ cũng đã hết chỉ còn lại lon fanta nên dùng đỡ ngờ đâu tớ vừa mới khui thì bị Thiên Tỉ giựt lại anh ấy bảo tối uống nước ngọt không tốt,tớ tức giận lấy lại Thiên Tỉ cũng lấy lại kết cái lon đổ ào vào quần Thiên Tỉ''.
Vương Nguyên nhíu mày:''bộ không còn cái quần để mặc sao''
''À anh ấy chỉ đem đủ mặc thôi những vật trong balô toàn gấu với gấu''.
____________________
Đoạn đường lên đỉnh núi khá dốc các lão sư dẫn đường ai nấy cũng đều háo hức người nào cũng đổ mồ hôi,các nữ sinh đi gần 20p mệt lả người đi không nổi.
''A''Tiếng nữ sinh phía sau khiến mọi người quay đầu lại,Vương Tuấn Khải đang đi cùng Vương Nguyên bỗng chạy đến cô nữ sinh đặt lên tảng đá quỳ xuống tháo giày ra mà xoa bóp,nữ sinh đó vừa đau vừa như muốn hét lên:''là nam thần đang xoa bóp chân cho tôi''.Vương Nguyên đứng cách đó không xa nhìn người nhễ nhãi mồ hôi đang chăm chú xoa bóp thỉnh thoảng ngước nhìn nói gì đó với nữ sinh kia,cơ mà đây chẳng phải cô nữ sinh hôm rồi vô tình thấy hắn cùng cô gái đó nói chuyện rất thân mật sao trong lòng bỗng nổi lên một chút không vui.
''Lão sư bạn ấy bị trật chân với độ dốc núi em đảm bảo bạn ấy không đi nổi đâu''.Vương Tuấn Khải đứng dậy vén tay áo sơ mi lau mồ hôi đề nghị với các lão sư.sau bao nhiêu phút cuối cùng mọi việc đã ổn mọi người tiếp tục lên đường Vương Nguyên ban đầu đi với Vương Tuấn Khải từ từ tách rời đi với Chí Hoành,Vương Tuấn Khải cũng chẳng hiểu sao muốn bám sát theo Vương Nguyên nhưng vì có một lão sư đã đưa cô nữ sinh kia xuống núi nên phải đành giúp cô Lưu hướng dẫn đường cho các bạn học.Đi đến bao nhiêu giờ,bây giờ cũng đã dừng chân tại đỉnh núi Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm dang hai tay rộng nhắm hai mắt phía sau cậu có người đi đến đứng gần,Vương Nguyên tưởng Chí Hoành nên quay lại mỉm cười ngọt ngào,quay lại cậu thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải cậu giật mình hắn ta định nói gì nhưng cậu lại vờ:''ây Chí Hoành ăn bánh không rủ tớ là xấu nha''.Nói xong cậu lướt nhẹ qua,hiện giờ cậu không muốn thấy mặt không muốn nói chuyện với hắn bản thân cũng không biết tại sao.
Trời xế chiều đoàn học sinh lại dừng chân trên đỉnh núi dựng lều như hôm qua mọi người ai cũng phân phó công việc,Vĩnh Kì giao cho Vương Nguyên kiếm vài nhánh cây khô làm củi cậu vâng lời đi vào rừng.Ít phút sau Vương Tuấn Khải phủi tay đi đến hỏi Vĩnh Kì:''cậu thấy Vương Nguyên ở đâu không?''.
''Ban nãy tớ có bảo em ấy kiếm vài nhánh củi''.
''Bao lâu rồi''
''Hình như nửa tiếng trước''.
Sắc mặt trầm xuống như hoảng hốt :''không xong rồi Vương Nguyên em ấy bị chứng mù đường đấy,đi được nhưng đường trở về lại không nhớ,lấy cho tớ cây đèn pin bảo với cô lưu tớ đi tìm Vương Nguyên Vậy nhé''.
Dáng người sơ mi hốt hoảng trên tay cầm đèn pin tức tốc chạy về phía rừng đang dần tối sầm kia không biết có chuyện gì xảy ra phía trước mong người ấy an toàn đứng chờ anh đến đón.

__________________ 
Happy birthday Lưu Chí Hoành tròn 15 tuổi
17/9/2016
___Nhớ em ấy quớ cứ mong em ấy lên bô quăng vài tấm nhưng dù có hay không cũng chúc em ấy thành công trong tương lai____ ^^

__________________  Happy birthday Lưu Chí Hoành tròn 15 tuổi17/9/2016___Nhớ em ấy quớ cứ mong em ấy lên bô quăng vài tấm nhưng dù có hay không cũng chúc em ấy thành công trong tương lai____ ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ