chap 2

1.8K 124 1
                                    

    Ngày nghỉ dài lại bắt đầu. Tại một căn phòng ngủ chủ đạo màu đen theo phong cách cá tính lãnh đạo.Một thanh niên anh tuấn,ngũ quan đầy đặn đang chìm sâu vào giấc ngủ trong rất an tĩnh.Bỗng nhiên hai hàng chân mày nhíu lại như đang gặp ác mộng.
______________₫____₫________
-Tiểu bối nhất định anh sẽ trở lại,em đừng khóc như vậy chứ.

-không được! Cua nhỏ đã hứa với tiểu bối không đi mà.

-Nhưng! Anh.....

-sao lại như vậy ,Tiểu bối hận cua nhỏ.Em không muốn thấy anh nữa.
      __________________________

   '' Này! Vương Tuấn KHẢI,dậy mau đừng quên hôm nay có buổi tập nhạc đấy''.Thiên Tỷ lây lây người vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn KHẢI ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm như người từ địa ngục trở về,vẫn còn ngồi lì trên giường chưa muốn bước xuống.Thiên Tỷ vỗ vai Tuấn Khải nói:
''Sao!lại gặp ác mộng hay gặp người đẹp nào trong mơ ...haaaa''.
''Người đẹp gì ở đây,cái giấc mơ đó suốt đêm cứ ám theo làm như anh mày mắc nợ ai vậy''.

''Kể em nghe đi biết đâu là điềm báo hay kí ức gì đó của anh nhớ lại một chút'' Thiên Tỷ nhíu mày.

'' trong mơ anh thấy anh với một cậu nhóc kém hơn hai tuổi nói chuyện với nhau, rồi...cái gì mà cua nhỏ bỏ Tiểu Bối đi,...Anh cũng chả hiểu''.

Thiên Tỷ mặt tái xanh nghĩ đến chuyện 7 năm trước xảy ra  [-cua nhỏ chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao,còn Tiểu bối là Vương nguyên....Hai người bọn họ.
Đợt trước ở căn tin làm cậu sợ đến toát mồ hôi hột nhưng phải giả vờ làm quen với vương nguyên ,không thì lớn chuyện chẳng may vướn vào ổ voi....]

Này! Chú mày sao vậy,thôi anh đi tắm đây,ngồi im đó chờ chút đi nhớ đừng lục lội đồ người khác.

*Câu lạc bộ văn hóa*

''Vương nguyên đến đây đăng ký này nhanh lên''. Chí Hoành kéo vương nguyên đến bàn ghi danh.

''Cái cậu này tớ đang mua xúc xích cơ mà,để tớ mua''.
 
''suốt ngày cứ ăn, thôi theo tớ vào trong''.
   Vương nguyên thở dài ngoái đầu lại nhìn xe xúc xích bán bên lề đường rất đông khách trong lòng đầy tiếc nuối muốn đánh cho tên nhoi nhoi một trận hả giận.
 
Vừa bước vào trong đại sảnh Vương nguyên lại ngẩn ngơ chân đứng khự lại khi nghe đâu đó vang lên tiếng hát khá quen thuộc mà còn lại là bài hát  mà cậu rất thích .
_______________
_Đóa bồ công anh bên cạnh hàng rào tiểu học
Là cảnh đẹp mang hương hoa trong ký ức
Sân thể thao giờ nghỉ trưa truyền đến tiếng ve kêu
Sau bao nhiêu năm nghe vẫn thật hay.....
_______
Đây chẳng phải bài hẹn ước bồ công anh ?nghĩ đến người nào đó hằng đêm trốn nhà cùng cây đàn guitar sang nhà cậu mà ngồi song ca đến khuya mới về sao .Vương Nguyên tự cười trong lòng mình ,kí ức lại ùa vê.̀Tất cả chỉ là qúa khứ thôi,người mà mình yêu nhất,người mà làm mình ấm lòng...cũng trong đêm đó đã ra đi mãi mãi.
 
Vương nguyên đứng thẩn thờ rất lâu mãi mê tiếng hát ấy giống giọng hát của người trong quá khứ tò mò muốn biết người đó là ai nhưng,chí Hoành một lần nữa đi tới kéo tay cậu đi tới phòng.
''Cái cậu ngốc này sao lại đứng đây lớp học sắp bắt đầu ghi danh cho cậu cũng xong ,chúng ta đi''.
   
   Vương nguyên đi cùng Hoành tới lớp học, càng đi càng nghe rõ bài hát ấy,khi bài hát đang hát hết giữa chừng vương nguyên có chút hụt hẫng phải trấn tĩnh mình nghiêm túc bước vào lớp .Lớp học mang không khí vui tươi,từng cặp mắt nhìn theo cậu say đắm vì trong lớp học chỉ có mình cậu là người có vẻ đẹp mỹ nam thêm vào đó có sự quyến rũ ngọt ngào đến kì lạ.Từ đằng xa đã có cặp mắt đang dõi theo cậu từ từ tiến về phía vương nguyên
''Cậu đây là học viên mới sao,tôi vừa nhận sổ ghi danh''. Vương Tuấn Khải mỉm cười cầm cây đàn bước tới.

Vương nguyên hơi bị bất ngờ tại sao hắn lại ở đây,hắn lại chính là người không đội trời chung với mình, đáp trả lại :
''Đúng! tôi mới đăng ký xong ,phiền anh tránh chỗ tôi đây chẳng muốn gây sự với người đê tiện bỉ ổi như anh''.nói xong vương nguyên cố tình đi ngang đụng phải vai vương Tuấn Khải thật mạnh.

Vương Tuấn Khải may ra né được cái hất mạnh của cậu, giận dữ nói:
''Tôi chỉ muốn chào đón cậu tham gia câu lạc bộ của trường mà rõ ràng cậu muốn gây sự với tôi.Thôi được cậu chờ đó,lời xin lỗi hôm qua coi như anh mày chưa nói''.
Vương Tuấn Khải nhìn vương nguyên cười khinh một cái xoay người bước ra khỏi lớp.
   
  Bấy giờ trong lớp im phăng phắc không ai nhúc nhích nhiều cặp mắt nhìn vương nguyên.
Vương nguyên nhìn xung quanh cảm thấy vừa rồi gây sự với vương Tuấn Khải thật mất mặt với các bạn bèn cuối đầu nói câu xin lỗi cho xong.
''Thật ngại qúa cho tớ xin lỗi các cậu làm phiền các cậu rồi''.

Vương nguyên xin lỗi xong đi đến chỗ của mình ngồi mà nhìn ra cửa sổ bực tức thầm nghĩ vẫn thắc mắc tại sao hắn ta lại có mặt ở đây,thật đáng ghét,đây là lần thứ hai rồi đấy,mình phải làm cho hắn bẽ mặt không có chổ chui.Anh là đồ khốn khiếp ''VƯƠNG TUẤN KHẢI''

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ