chap 3

1.5K 111 0
                                    


    Sau một hồi suy nghĩ mông lung vương nguyên tập trung mình lại để cập nhật thông tin câu lạc bộ. Giáo viên thanh nhạc thông báo phải nghỉ vài ngày vì có công việc đột suất không đến lớp được.

vương nguyên ngơ ngác quay sang hỏi chí hoành:
''Thế ai sẽ dạy chúng ta''.

'' cậu cứ yên tâm sẽ có người dạy chúng ta ,trường hợp này đối với lớp học này là chuyện rất bình thường''. chí hoành cười nhạt đã biết sớm đó cô Lưu nghỉ thì vương Tuấn Khải sẽ thay cô đứng lớp bởi vì chỉ có anh mới có khả năng đó với lại anh ta cũng là học sinh ưu tú của trường Bát Trung này.

vương nguyên có chút lo lắng chẳng biết ai sẽ thay cô Lưu vì đây lần đầu tiên cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc lớn ở Bắc kinh.
cửa lớp mở̉ ra vương nguyên nhìn người đang tiến vào lớp.Lần này vương nguyên bị đả kích rất lớn,miệng phát ra chữ ''O'' giật tít người.

Vương Tuấn khải đứng trên bục giảng nhìn xung quanh nói ''chắc có lẽ các bạn biết vì sao tôi lại ở đây''.
miệng nói mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại phía cửa sổ bên ngoài mà nhìn con người há hốc mồm nãy giờ mà mỉm cười mãn nguyện :'' bạn học vương nguyên có gì làm khó cậu không ,hay cậu không hài lòng khi tôi thay cô đứng lớp''.

*bùm*
một mảng khói thuốc súng trong đầu vương nguyên nô ̉tung
[_hắn thực sự đang khiêu khích mình đây mà.không! phải bình tĩnh như không có chuyện gì ̀trước đã rồi sau đó tính sau.]
''À̀ !không có gì em rất hài lòng thưa thầy VƯƠNG'' ,Vương Nguyên nhấn mạnh chữ Thầy Vương rồi mỉm cười tỏ ra ngây thơ với hắn, trong lòng đầy bất mãn.
Vương Tuấn Khải biết trong đầu Vương Nguyên nghĩ gì ,hành động ra sao anh đều nắm được đáp lại với cậu là nụ cười chết người,rồi tiếp tục công việc.

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn hắn mà nhận xét:''thật ra anh ta nhìn cũng không thua kém mỹ nam trong phim ,con người này có tính chất lãnh đạo tốt nếu như tử tế một chút là ok rồi,....nhưng nụ cười ban nãy thật sự rất giống,rất giống karry a ,họ đều có răng khểnh,không thể nào lại suy nghĩ lung tung....''.
Vương Nguyên lắc đầu vài cái để tĩnh táo bỏ qua cái suy nghĩ quên luôn cái bài giảng của tên chết bầm trên bụt mà chống cằm nhìn ra cửa sổ nhắm mắt hít thở không khí trong lành.

''Nói chung câu lạc bộ chúng ta....'' Vương Tuấn Khải đang nói giữa chừng bỗng nhiên dừng lại nheo mắt nhìn thân ảnh đang nhắm mắt phía cuối lớp.
''Hưm,hừm,...bạn học vương nguyên xin mời bạn đứng dậy phát biểu những lời tôi vừa nói nào''.

Vương nguyên gật gù đứng dậy ngước nhìn vương Tuấn Khải miệng ú a ú ớ,đành phải khiều khiều chí hoành nhắc cậu.Hoành Hoành hiểu được ý của cậu chẳng may bị vương Tuấn Khải trợn mắt với mình nên quên đi khái niệm nhắc cậu.

Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần từng bước tiến tới vương nguyên.
''Sao ? Nãy giờ cậu có thực sự nghe tôi nói gì không đó những quy định phổ biến dành cho người mới vào như cậu đấy''.

''Ưm thì...thì'' cậu đứng loay hoay hết nhìn bên đây rồi bên kia không để ý tới vương tuấn khải.
''Thật sự cậu đáng để bị phạt''

''Phạt sao ?' Vương nguyên trố mắt nhìn vương Tuấn Khải.
''Đúng phải phạt cậu thôi,ra về vệ sinh căn phòng này sạch sẽ cậu mới được bước ra khỏi cửa''.

''Nhưng ..nhưng ....mà..''

Vương Tuấn khải lắc đầu thở dài :''không nhưng nhị gì ở đây hay cậu muốn tôi thông báo cho cô Lưu rồi sau đó nói với mẹ cậu rồi sau đó''.

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt vương Tuấn khải mà giận dữ nói :''thôi được đừng nói nữa tôi làm tôi chịu,giờ thì anh nói tiếp tục đi ''.

_______________________________
*1tiếng trôi qua*Vương Nguyên tưởng chừng mình được bay nhảy ra cổng ăn hết xe xúc xích cho đã,nhưng nghĩ lại còn việc phải làm,điểm yếu của cậu là sợ mẹ ,không thôi anh ta lại mách cô Lưu tới tai mẹ xem như xong.
''Thiên ơi ông mau nhìn xuống đây này..bất công qúa''.cậu nản chí cầm khăn lau bảng mà trượt lên trượt xuống vẽ lòng vòng trên cái bảng vừa lau vừa than trời.
Lưu Chí Hoành bước tới kí vào đầu cậu nói ''có kêu cách mấy không ai đáp lại cho cậu đâu ,ngốc thật chứ''.

''Này!cậu nói thử lại xem ai ngốc,tớ không ngốc đâu nha''. Vương Nguyên vứt khăn lau bảng sang một bên ,chống nạnh ra vẻ ta đây.
''Cậu chọc vương Tuấn khải chỉ có nước chết,mà cậu là người đầu tiên nữa đấy chứ học sinh mới''.
Cậu thấy có cái gì không đúng ở đây nên kéo hoành hoành ngồi xuống bụt.
''Hoành à tại sao lại nói tớ chỉ có nước chết rồi cái gì mà đầu tiên tớ chẳng hiểu''.

''Haizz xem ra cậu chẳng hiểu gì hết cũng phải thôi cậu là người mới,được xem như tớ nói cho cậu nghe vậy''.Lưu Chí Hoành ngó ra ngoài cửa rồi ngó xung quanh kẻo có ai nghe lén là xong
''Thật ra vương Tuấn khải là con của gia đình trong giới thượng lưu gồm cả cái tập đoàn vương thị gì đó đó,liên kết với xã hội đen khắp nước đổ về cái vương thị gì đó,nên trong trường ai cũng phải sợ anh ta''.
́

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ