Chương 6

1.2K 100 3
                                    

sân bóng lúc này ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra còn có hai cái bóng người cao thấp dài do hoàng hôn chiếu xuống mặt đất ,núp ngay sau vách tường cách khung thành không xa.
''Này!Thiên Tỉ anh đoán thử xem bọn họ nói gì mà Vương Nguyên đi về nhanh thế?chứ không phải là sẽ đánh nhau sao'' Chí Hoành ngây ngô hỏi Thiên Tỉ
Thiên Tỉ̉ không trả̉ lời ,đợi Vương Tuấn Khải đi khỏi cậu mới thở dài nắm tay Chí Hoành về nhà.
_____hai người trên đường về nhà____

Chí Hoành cảm thấy hôm nay Thiên Tỉ có chút khác hẳn hơn mọi ngày,bèn quan tâm khoát vai hỏi:''Thiên Tỉ a ,hôm nay anh cứ thờ thẩn người ra .bộ anh bị bệnh hay có chuyện gì giâú em''.
Thiên Tỉ một mặt không trả lời ,đi trước Lưu Chí Hoành vài bước như muốn né tránh.Chí Hoành bực mình biểu tình đứng lại tại chỗ,một lát sau Thiên Tỉ quay đầu lại không thấy người ồn ào nãy giờ đâu cả liền đảo lại một vòng đi kiếm ,nhìn sang bên kia đường mới thấy chí hoành ngồi trong KFC với một đóng khoai tây ậm ực cuối đầu lùa vào miệng.Thiên Tỉ mỉm cười lắc đầu đẩy cửa bước tới bàn chí hoành ngồi đối diện đặt balô sang bên cạnh,tay chống cằm hai mắt nhìn người kia ăn hơn cả hạm đội.
Chí Hoành biết Thiên Tỉ đang nhìn mình bèn làm ngơ ăn tiếp.cậu đã giải quyết hơn một phân nửa khoai tây định đứng dậy kêu thêm hai phần gà thì bị Thiên Tỉ kéo lại nói
''Cả đống thế này mà em còn kêu thêm.Xem ra em ăn chưa no ''.
Chí Hoành tránh Thiên Tỉ sang một bên nhìn anh mà giận dỗi nói:''tôi ăn là quyền của tôi,không liên quan đến anh''.
Thiên Tỉ cười trong đau khổ,lần nữa kéo chí hoành lại ngồi ghế nói
''Thôi được là anh sai,anh giấu em nhiều chuyện.Nhưng anh nói em chuyện này đừng nói với ai,đây là bí mật của chúng ta ok''.
''Được anh nói thử xem''.

''Chuyện như thế này,.......

_______
''Vương Nguyên em mau xuống đây,coi chừng ngã,ngã là sẽ bị côcô đánh đòn''cậu trai đứng dưới gốc cây khuôn mặt trông vẻ sợ hãi nói.

''Không sao đâu a! Em sắp đặt chúng nó vào tổ được rồi''một bé trai nhỏ nhắn đáng yêu,ngũ quan tuyệt đẹp ngồi trên cây đặt chú chim thất lạt vào lại tổ của chúng.
Bỗng dưng một tiếng la như cá heo con vang lên
''Aaaa''
Thiếu niên đứng dưới gốc cây chạy gần lại dang tay đỡ đứa bé ngã từ trên cao xuống.Thiếu niên đỡ được ôm chặt đứa bé vào lòng ,chân trụ không nổi liền ngã xuống đám cỏ,đứa bé ngã trên người cậu trai kia cảm thấy thích thú,nhún nhún vài cái khoái chí cười ha hả.cậu thiếu niên kia vẫn nằm đó gương mặt nhíu mày trông có lẽ té hơi đau nhưng vẫn nở nụ cười trìu mến nhìn bé con rồi nói
''Quả là một đứa nhóc ngỗ nghịch,đồ trôi nhỏ''.
Đứa bé không nhún nữa im lặng đưa tay sờ soạn gương mặt thanh tú kia,mặt rủ xuống:''Nguyên Nguyên xin lỗi ca ca Nguyên không cố ý ,ca ca đau không để Nguyên Nguyên kêu cô cô với ma ma xoa bóp cho ca ca nha''.nói rồi đứa bé ấy leo xuống khỏi người nhưng bị thanh niên kia giữ chặt không cho leo xuống ,mà còn ra vẻ tổn thương ,đau đớn nói:''ca ca không muốn ai xoa bóp cho ca ca,ca ca chỉ muốn tiểu bảo bối này xoa bóp thôi,....âyda đau qúa''.
Đứa bé lây hoay không biết phải làm gì để cho ca ca bớt đau liền vỗ vỗ lên ngực thiếu niên kia mà nói:''Nguyên Nguyên không biết xoa bóp,vậy Nguyên Nguyên phải làm sao''.
Cậu thiếu niên cười ha hả rồi nói :''hôn ca ca đi ca ca sẽ không còn đau nữa''.[con người ta còn nhỏ xíu mà đã lợi dụng rồi,cái đồ Vương lợi dụng=_=]
Đứa bé cười cười làm theo lời cậu thiếu niên kia mà chồm người lên hôn vào má phải rồi nói
''Ca ca cua nhỏ hết đau chưa''
Cậu trai thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn nhẹ nhàng nói:''ca ca vẫn còn đau lắm chỗ này nè..chỗ này nữa''.
Không cần nhiều lời đứa bé cuối đầu xuống hôn hôn khắp mặt cậu thanh niên ấy không biết dừng lại lúc nào.Hoàng hôn buông xuống có một cậu thanh niên chạy đến ngọn đồi nơi hai người đang chìm giấc thở dốc nói:''anh karry về nhà gấp ma ma kêu có chuyện rồi''.
Người thanh niên kia bật dậy nhìn sang đứa bé kế bên nước da trắng ,người toát lên mùi thơm của sữa mà đắm chìm trong giấc ngủ say cõng lên lưng mà nói:''Thiên Tỉ chúng ta đi''.
___________________________

Lưu Chí Hoành bất ngờ đứng dậy hai tay đập mạnh vào bàn.
'Hả vậy là hai người bọn họ đã quen nhau từ trước''.
Thiên Tỉ che mặt mình lại vì Xung quanh nhiều ánh mắt đỗ dồn vào bàn các cậu.Lúc này Chí Hoành mới ý thức được ngại ngùng mỉm cười ngồi xuống :''nhưng tại sao hai bọn họ lại như chó với mèo,...''đầy dấu chấm hỏi trên đầu chí Hoành.Thiên Tỉ lắc đầu vài cái thở dài mà nói:'' từ từ anh sẽ nói cho em nghe''.
____________________

Khác hẳn với mọi ngày hôm nay Vương Nguyên thức dậy sớm 15phút,cậu dắt chiếc xe đạp dài lê thê qua các con phố tìm cửa hàng tiện lợi bước vào trong rồi ra ,trên tay cầm một phần hot dog mặt đầy căm hận suy nghĩ ''thân mình lo chưa xong lại phải lo cho hắn mới sáng sớm là thấy bực''.tâm trạng không được tốt, cậu không đạp xe mà vẫn dắt xe đi bộ đến trường.
Người cậu như mất hồn đi bước dài nhanh chóng vào trong lớp vì không muốn gặp người kia chút nào,nhưng ông trời không muốn cho cậu được tội nguyện .vừa mới đặt chân lên dãy hành lang nghe tiếng hò hét của nữ sinh, con ngươi Vương Nguyên liền mở to ra hoảng hốt quay đầu đi xuống cầu thang lại vừa đi vừa nghĩ''hắn đứng ngay trước lớp thế nào cũng có tai họa phải nhanh chóng đi lối cửa sau''
Cậu phải mất 3phút chạy lên cầu thang ,đi nép vào tường tránh gây sự chú ý.Vương Nguyên như muốn bật khóc khi thấy cửa sau của lớp trước mặt mình liền thay đổi 180° ra vẻ ung dung đi vào.
''Học trưởng vtk !Vương Nguyên vào lớp rồi''giọng của đám nữ sinh phía cuối lớp hét lên,Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu đang chuẩn bị đặt mông ngồi vào bàn mà lên tiếng:''tôi tới đây lấy đồ ăn sáng,cậu có mua chứ''.
Vương Nguyên mặt đỏ giận bước tới cửa lớp đưa đồ ăn sáng cho Vương Tuấn Khải rồi quay về chỗ mở sách ra đọc như không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra.Vương Tuấn Khải nhìn cậu hồi lâu rồi bước về lớp.khi Vương Tuấn Khải vừa rời đi đám nữ sinh đổ dồn về cậu mà nịnh nọt:''Vương Nguyên a !làm sao cậu lại thân thiết với học trưởng được cơ chứ''.
Vương Nguyên đóng sách lại nhìn các nữ sinh đang bao lấy cậu, miệng cười trừ trán gần như sắp đổ mồ hôi nói:''a chỉ là tham gia câu lạc bộ chung thôi haaa''.
Một nữ sinh đại diện ra mặt đưa trước mặt cậu một đống thư tình cho cậu nhờ cậu đưa tận tay cho Vương Tuấn Khải.Cậu trố mắt nhìn đống thư tình trước bàn mình đành nhẫn nhịn đưa cho hắn để làm các nữ sinh mãn nguyện chứ không cậu sẽ bị dằn vặt cho đến chết.
________giờ ra chơi_______
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ngồi ở căn tin ăn sáng,trong khi Thiên Tỉ mua đồ ăn anh mở túi giấy ra lấy phần hot dog đã nguội nhưng trong vẫn còn ngon.Ngồi thưởng thức ,cắn một miếng người anh như nóng rang ,tai với mặt đều đỏ bừng, nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt như đang khóc.Thiên Tỉ vừa đi tới không khỏi ngạc nhiên nhìn anh.
''Mau mau đưa ly nước''.Anh với với tay lấy ly nước uống một hơi rồi tức giận mở ổ bánh mà nói:''gì đây là mù tạt,thằng nhóc này thật sự ̀ muốn chết''.
Thiên Tỉ không khỏi nhịn cười bật ra tiếng''đây là thứ gia vị Vương Tuấn Khải ghét nhất trên đời,ngày xưa vì tưởng bơ để trên bàn bèn lấy ăn không ngờ kết quả làm anh phỏng lưỡi suốt một tuần không nói chuyện''.
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cười hả hê liền trừng mắt,lòng nghĩ ra kế trêu chọc nhóc con kia.

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ