Chương 14

965 69 11
                                    

    Mặt trời vừa lặn xuống cách đây ít phút xung quanh Vương Nguyên là một màu đen âm u cậu hét to:''Mọi người ở đâu cứu em với em ở đây''.Vương Nguyên gần như mất đi lý trí cứ lao đầu tiến về phía trước,toàn thân cậu run rẩy vì lạnh hai chân như muốn nhữ ra đứng không vững ,cậu đã chạy khắp khu rừng to lớn ước chừng hơn 1giờ đồng hồ.Cậu dừng chân mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây chờ mãi không thấy bóng dáng ai nhìn phía trước như một hố sâu đen không đáy tiếng côn trùng, tiếng cú mèo,tiếng lá khô xào xạo,tạo ra hỗn hợp âm kì lạ khiến Vương Nguyên càng thêm sợ hãi.Cậu vận dụng công sức còn lại đứng lên tháo băng rôn trên vai áo đem cột vào thân cây đánh dấu rồi đi về phía trước.Sau một lúc tuy mắt không nhìn được cảnh vật xung quanh nhưng cảm giác dường như con đường này rất quen thuộc,đôi chân từ từ tiến đến tay quơ quơ trên không trung lại trúng dãy băng rôn ban nãy đánh dấu trên thân cây vậy là từ khi cậu rời đi rồi lại đi cậu chỉ quanh quẩn mãi chỗ này.Đi ra phía sau gốc cây cậu ngã quỵ xuống thân thể giờ đây trở nên yếu ớt suốt mấy ngày qua chỉ ăn lót dạ không đầy đủ dinh dưỡng từ sáng cậu chỉ ăn món khoai tây hầm với bánh snack đến giờ vẫn chưa có thứ gì nhồi vào bụng nên mất sức cũng phải.
''Mọi người..cứu em với em ở đây ''Tiếng kêu cứu của cậu dần yếu đi trong đầu cậu bỗng loé ra hình dáng học trưởng là Vương Tuấn Khải,cậu cắn răng đứng dậy lấy sợi chuỗi từ trong túi quần cầm chặt trên tay đây là sợi chuỗi hôm rồi Vương Tuấn Khải bắt cậu xuống hồ tìm cho bằng được đến nổi cậu phát bệnh,miệng cậu cười hiền chỉ nghĩ đến Vương Tuấn Khải sẽ cứu cậu còn không đành làm mồi cho thú dữ cũng chẳng may mắn bằng cô gái ban sáng Vương Tuấn Khải ân cần chăm sóc.
Áo sơ mi trắng giờ đã biến thành một màu trắng trong suốt Vương Tuấn Khải người đầy mồ hôi chạy xung quanh khu rừng tối đen chỉ có một mảng sáng phát ra từ cây đèn pin trên tay anh cũng dần như muốn yếu dần.Cây cổ thụ to lớn kia che tầm mắt nhìn đường của anh,cầm đèn pin trên tay soi xung quanh dưới thân cây thấy có chút quen mắt đến gần hơn anh lại thấy băng rôn của câu lạc bộ đây chắc chắn của Vương Nguyên là của em ấy là em ấy ở gần đây.Vương Tuấn Khải lập tức soi đèn xung quanh, anh hét lớn :''Vương Nguyên em ở đâu mau lên tiếng chúng ta về nhà thôi,đừng trốn nữa ra đây,bắt được em anh quyết không tha''.kêu mãi không thấy ai lên tiếng anh thất vọng bản thân ngồi dưới đám lá khô tựa vào gốc cây tự độc thoại một mình:''Lại đánh mất em ấy lần nữa ngay từ đầu chẳng phải quan sát em ấy sao nhưng giờ em ấy đã biến mất mày vừa lòng chưa Vương Tuấn Khải''.Anh đánh vào ngực mình cảm xúc của anh bây giờ rối loạn không biết đi phương hướng nào để tìm Vương Nguyên vì khu rừng này rất lớn.Bỗng anh nghe tiếng thở mạnh cùng giọng nói nhỏ:''là tôi...tôi ở đây... anh đừng trách...trách nữa...khụ khu.̣Tiếng ho khan làm anh bừng tỉnh đây chẳng phải giọng nói của Vương Nguyên sao,anh đứng dậy vòng ra phía sau soi đèn lại thấy bóng dáng thiếu niên nằm co rút quần áo lắm bùn nhìn đến đáng thương.Vương Tuấn Khải mừng rỡ ôm Vương Nguyên vào lòng mà mắng:''sao ngốc thế này nhìn xem người em toàn bùn đất''.Vương Nguyên nghe được những lời thật sự cậu rất vui sướng,khóe mắt cậu ươn ướt ngồi tựa vào lòng thì thầm nhỏ đủ người kia nghe:''Anh bắt được tôi rồi mau..mau đưa tôi về ở đây không vui chút nào lạnh nữa''. 

''Được thôi chúng ta cùng về,mọi người đang chờ chúng ta mau đi thôi''.                                                  Vương Tuấn Khải xoay người lại đặt tay Vương Nguyên lên vai mình rồi cõng cậu đi ra khỏi khu rừng âm u kia.Về lại đến lều sắc mặt ai nấy cũng LO LẮNG ,cô Lưu cùng các bạn vui mừng đi đến đỡ Vương Nguyên vào trong lều,Vương Nguyên cảm thấy ấy nấy lên tiếng xin lỗi:''ừm...thật lòng xin lỗi cô Lưu với các bạn đã gây phiền phức làm mất vui đêm cuối cùng như vậy thật xin lỗi mọi người khụ khụ''.
Cô giáo Lưu mỉm cười nói nhẹ nhàng:''không sao đâu chuyện bất ngờ không ai trách em đâu,em cứ nghỉ ngơi thật tốt,Vương Tuấn Khải em cùng lều với Vương Nguyên trông cậy vào em''.   

Đám đông tản dần ra trong lều chỉ còn lại cậu và Vương Tuấn Khải,không khí dường như cũng tản dần theo, cả hai người hít thở cũng không thông.Vương Nguyên nằm đó cổ họng cứ ư ư như muốn nói đó nhưng chẳng may Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh biết ý:''em muốn gì cứ nói  
Đôi môi run lẩy bẩy thốt ra từng lời:''ban nãy cảm ơn anh đã đến cứu tôi cảm ơn,anh ngoài chơi cùng mọi người đi tôi không sao đâu''.                            
 ''không sao điều đó anh nên làm cô giáo nói nhiệm vụ ở đây chăm sóc tốt cho em''.
Cậu cảm thấy cách xưng hô thay đổi trong ít phút sự nghi ngờ cùng lời nói của Chí Hoành làm cậu chú tâm hơn chẳng lẽ,Vương Nguyên muốn tìm hiểu nghĩ ra diễn một màn kịch để xem đúng như lời Chí Hoành nói hay không:''Này! học trưởng cho tôi hỏi anh vài điều được không''.                                                Vương Tuấn Khải tất nhiên đồng ý gật đầu đáp:''em cứ hỏi,anh sẽ trả lời những thứ mà em muốn nghe''.                                                                                                                                                                            ''À...anh đã từng yêu ai chưa''.                                                                                                                                        Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe câu hỏi,anh không muốn nói cho ai biết về chuyện tình cảm của mình nhưng tình huống trớ trêu người hỏi anh lại là người có liên quan đến,chuyện mấy năm về trước anh đã quên khi gặp người này lại có chút cảm giác thân thuộc như đã gặp ở đâu rồi.Từ đó hình dáng đó ghi khắc sâu vào đại não càng ngày như càng nhớ ra những chuyện xảy ra lúc trước,sau khi nhớ lại anh định sẽ cho những chuyện không hay quên đi và bắt đầu lại với em ấy theo danh nghĩa khác sẽ tốt hơn.Nhưng hiện tại nói dối em ấy chắc cũng không sao :''không tất nhiên không có mối tình đầu cũng chẳng có ai,còn em''.                                     Miệng Vương Nguyên nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ nhìn xuyên thấu người kế bên cạnh:''tình đầu ư có đấy chứ KARRY''.

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ