Chương 12

1.1K 66 3
                                    

Buổi tối thành phố đông người đã lên đèn,rừng núi thường ngày hoang vu vắng vẻ bởi một màu đen bao trùm lên cánh rừng nhưng hôm nay lại khác, mảng tối bao trùm lên cánh rừng được xóa bỏ thay vào đó thắp sáng bởi những ngọn đuốc.Tiếng hát đồng đều vang lên,tiếng cười đùa hòa vào với tiếng ve sầu,tiếng lá cây xào xạc.Vương Nguyên cùng các lão sư ,bạn học khác tạo thành một vòng tròn ngồi xung quanh đám lửa đang cháy bừng.Các bạn học đề nghị học trưởng Vương Tuấn Khải làm một màn solo ballad,Lưu Chí Hoành ngồi kế bên Vương Nguyên nói nhỏ:''Đã từng nghe học trưởng hát chưa''.
Cậu lắc đầu''chưa!chưa bao giờ''.
''Cậu chắc là chưa nghe''.
Vương Nguyên kí đầu chí Hoành bĩu môi:''Đã bảo là chưa nghe mà''.
________________________
*Em luôn tồn tại tâm trí tôi
Trong giấc mộng của tôi,trong tim và trong tiếng hát của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ chúng ta đã từng kề vai cùng nhau đi qua đoạn đường phồn hoa tấp nập đó.
Dù rằng giờ đây tôi và em chỉ là những người xa lạ chỉ là những người qua đường.
Song cả hai đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương,chỉ qua một cái nhìn,một nhịp đập của tim.
Và cả một loại hạnh phúc không lường trước,nó giống như là một khung cảnh trong giấc mơ mà định mệnh đã an bài.
Em luôn tồn tại trong tâm trí tôi,trong giấc mộng của tôi,trong tim và trong tiếng hát của tôi.
Lẽ nào duyên phận lẽ nào là ý trời.
Thế giới rộng lớn như vậy tại sao chúng ta lại gặp được nhau.*
____________________________
Tay thì đàn miệng lại hát đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn xuyên thấu qua ngọn lửa đang bừng cháy đối diện anh là cậu ấy,mục đích anh đàn bài này là muốn cho cậu nghe lời bài hát giống như hoàn cảnh cậu và anh bây giờ.Quá khứ cậu và anh phải nói là hiếm có ai được,hiện tại chỉ là kẻ qua đường nhưng anh tin đây là duyên phận chỉ là ông trời đang thử thách anh nếu như không phải duyên phận thì tại sao cho anh gặp cậu cho anh lấy lại một phần trí nhớ.Vương Nguyên tay chống cằm thả hồn vào bài hát,Chí Hoành kế bên tiếp tục thì thầm nhỏ:''Nghe quen không''
Vương Nguyên như đang chìm vào bài hát đầu gật không tự chủ bản thân liền đáp lại Chí Hoành:''ưm nghe quen lắm như cái hôm ở câu lạc bộ nhưng mà còn trước kia nữa nữa''.
Chí Hoành đương nhiên là biết,đúng là Vương Nguyên đã từng nghe không chỉ nghe tiếng hát vang vọng ở hôm câu lạc bộ phải nói rằng Vương Nguyên đã nghe giọng ca vàng này từ mấy năm trước nên đã giả vờ trêu chọc Vương Nguyên.
''Sao cậu nói sao! Nghe trước luôn à chứ không phải ban nãy cậu bảo chưa nghe bao giờ''.
Vương Nguyên ngây ngốc quay đầu sang Chí Hoành:''ơ không phải đâu! ý tớ là hôm ở câu lạc bộ''.
''Thì là câu lạc bộ nhưng cậu nói đã nghe trước kia''.
Vương Nguyên mạnh mẽ lắc đầu:''không!tại nghe giọng giống với người quen thôi nên nhầm lẫn là chuyện bình thường haaa''.
Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn cậu trong như đang tính mưu kế gì:''vậy người giống học trưởng của chúng ta là ai danh tính thế nào hử''.
Tình thế lại gây rắc rối cho cậu,người kia cậu đã gần như quên được một phân nữa nhưng mỗi lần gặp Vương Tuấn Khải cứ như khơi gợi lại hình ảnh của người đó trong đầu cậu,nếu như xét Vương Tuấn Khải với người đó thì mức độ đẹp trai ,tài năng hai người ngang nhau nhưng nói gì thì nói người đó đương nhiên là nhất trong lòng cậu,lúc này cậu mới trả lời Chí Hoành:''không nên biết thì sẽ tốt hơn''.
Chí Hoành bĩu môi:''không nói cũng không sao hahaha''.Vương Nguyên không để ý người ngồi kế bên nữa ngước nhìn đám lửa,ánh mắt cậu và Vương Tuấn Khải lặp tức chạm nhau,nhìn nhau đến không chớp mắt lí trí dường như bị đối phương đánh cắp.
''Anh có thể nhìn em bằng đôi mắt này mỗi ngày,dù ngày hay đêm,dù chúng ta không phải là gì nhưng anh sẽ đợi em....''
Hát đến đây tai Vương Nguyên đỏ tía chớp mắt vài cái loay hoay kéo Chí Hoành ra khỏi vòng tròn đến nơi tảng đá lớn ban sáng cậu vừa ngồi.Ngồi cùng Chí Hoành trên tảng đá mới thấy được cậu như sống lại,căng thẳng cũng đã bớt đi cậu cảm thấy hơi ngượng nếu như ở đó thì có lẽ cậu sẽ phát sốt không hiểu lí do gần đây người cậu ghét khi đối diện lại thành ra như vầy,Chí Hoành cầm viên đá ném đến cậu,cậu nhặt cành cây khô dưới chân đánh trả viên đá về Chí Hoành,cả hai như trở về tuổi thơ cứ đánh qua đánh lại.sau khi cả hai chơi chán Vương Nguyên nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt đầy tâm sự nhưng chẳng muốn nói ra,Chí Hoành thấy vậy vỗ vai cậu:''Cứ nói ra hết đi tớ sẽ giữ bí mật,cậu cứ giữ im lặng như thế sẽ không tốt đâu một ngày nào đó đầu cậu sẽ nổ tung bụng sẽ bự''.
Vương Nguyên mỉm cười cuối đầu thấp:''Thực ra trước khi đặt chân đến Bắc kinh tớ từng sống ở Trùng khánh nơi đó đối với tớ rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn,mọi người trong thôn ai cũng đem tớ ra làm trò cười''.
Chí Hoành hơi khó hiểu,Vương Nguyên cậu ấy tốt như thế này sao lại như vậy
''Tại sao thế?''.
Vương Nguyên ngập ngừng kể:''Tại vì tơ lúc nhỏ́ trong giống con gái cứ mỗi lần đi học về họ lại đứng đầu thôn trêu chọc,còn có hôm bọn họ rủ tớ lên đồi chơi sau đó bỏ tớ lại đó''.
Chí Hoành bẻ nhánh cây đang cầm trên tay tức bực nói:''Bọn họ qúa đáng gặp tớ sẽ cho ăn đấm''.
''Nhưng không sao trong lúc đó tớ đã gặp một người đã giúp tớ về lại nhà,từ ngày về sau tớ với người đó kết nghĩa anh em luôn luôn bảo vệ tớ mấy đứa chọc tớ cũng phải đến tận nhà để xin lỗi,cậu xem mắc cười đúng không''.
Chí Hoành hò hét:''Người tốt! tớ muốn gặp để cảm ơn đã bảo vệ cậu mà rồi sau đó sao nữa tiếp tiếp''.
''Nhưng...''Khóe mắt Vương Nguyên tuôn trào dòng nước ấm,nơi cổ họng như nghẹn lại ráng nói ra từng chữ một:''người đó lớn hơn tớ,lúc đó tớ chưa nhận ra mình đối với anh ấy là tình cảm đặc biệt nhưng anh ấy đã mất,ngày hôm đó chính tớ đã chứng kiến anh ấy nằm trong đống sắt vụn nhìn tớ,tớ chỉ biết đứng im lặng dõi theo''.
''Nếu như anh ấy còn sống thì cậu nghĩ sao''.
''Làm gì có!..Nếu như thế anh ấy đã đến tìm tớ rồi,tớ cũng chẳng đến Bắc kinh''.vương Nguyên cố gượng cười tay quẹt nước mắt.
''Tớ nói cho cậu nghe cái này nhưng nhất định cậu phải giữ bí mật''
*20phút*
Vòng tròn dần ít người,lúc nãy anh thấy Vương Nguyên nhìn anh một cách ngọt ngào khiến anh đắm chìm mà nhìn theo rồi tự nhiên kéo Chí Hoành đi cứ tưởng hai người họ đi đâu đó nhưng thời gian trôi qua không thấy bọn họ trở lại anh bắt đầu lo lắng nên hỏi Thiên Tỉ.''Này!Thiên Tỉ em có thấy Vương Nguyên không''.
Thiên Tỉ đóng sách đứng dậy :''Chí Hoành có nói với em rằng cậu ấy và Vương Nguyên đi ra đây một lát,đi theo em''.
Đến gần tảng đá lớn Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải núp sau gốc cây to lớn,dường như hai người họ đang nói chuyện gì đó trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy một nửa bất an một nửa ghen tuông liền bảo Thiên Tỉ dắt Chí Hoành vê,̀ anh về lều trước.
''Chí Hoành đến giờ ngủ rồi về lều thôi cả Vương Nguyên nữa''.Thiên Tỉ đi đến nắm tay Chí Hoành đi,Chí Hoành vui vẻ đáp lại nắm chặt tay Thiên Tỉ vờ như vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra.Vương Nguyên đi đằng sau cảm thấy hai người bọn họ như một cặp trời sinh,dừng đến lều Chí Hoành nháy mắt Vương Nguyên như ra hiệu lệnh nào đó.Cậu bước vào lều đã thấy Vương Tuấn Khải và các bạn của anh ấy cậu chào hỏi nhìn xung quanh,Vĩnh kì vỗ vỗ vào chỗ cậu nói:''chỗ này của em nè mau chóng nằm xuống đi ''.
Vương Tuấn Khải ngồi kế liếc vĩnh kì một cái rồi nằm ịch xuống kéo chăng qua khỏi đầu,Vương Nguyên nằm xuống đeo tai phone chìm vào giấc ngu không muốn nghĩ thêm gì nữả.Nhưng nói gì thì nói cậu chợp mắt một lúc lại bị đánh thức bởi tiếng ngáy to của ba người kia đành phải mở to mắt,Vương Tuấn Khải chẳng khác gì cậu cũng bị tiếng ngáy đánh thức,anh muốn ngồi dậy xem nét mặt Vương Nguyên ngủ trong giống lúc nhỏ chăng.Bởi vì Chỗ nằm Vương Nguyên cách anh hai người bạn nên nhìn cũng khó anh cố gắng ngồi dậy nhướng người nhìn sang Vương Nguyên,Vương Nguyên nghe tiếng động phía bên kia Vương Tuấn Khải ngồi dậy cậu may ra phản xạ kịp nhắm hai mắt ,hồi lâu cậu hé hé một bên mắt cậu thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu mà mỉm cười tim đập loạn xạ hô hấp càng khó,cậu lập tức nghĩ lại lời nói của Chí Hoành liệu karry và Vương Tuấn Khải là một người nếu sự thật là như vậy cậu sẽ không tha thứ nhưng tại sao anh ấy lại lừa dối cậu? Vì lí do tại sao anh ấy làm thế?

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ