Chương:9

1.2K 82 1
                                    

Buổi sáng Vương Nguyên phải thức dậy sớm cùng với chiếc xe đạp ra khỏi nhà.Không biết tại sao trong lòng cậu lại thấy hứng khởi, nhanh chóng di chuyển tới cửa hàng tiện lợi.
''Bác lấy cho cháu loại đặc biệt,đừng bỏ mù tạc,cho cháu thêm chai nước hoa qủa''.
Ra khỏi cửa hàng cậu đi một quãng đường,cảm giác phía sau như có ai đang theo dõi cậu.cậu dẫn xe thật nhanh tới trường,thì cảm giác đó không còn nữa.cậu thở phào nhẹ nhõm hướng vào lớp mình,nhưng hôm nay không giống hôm qua,không nhộn nhịp,không nhiều các nữ sinh,nói chung khác với ngày hôm qua,hay là cậu đến quá sớm hay là tên Vương kia vẫn chưa đến lớp cậu.nhiều câu hỏi trong đầu cậu như muốn nổ tung.Vương Nguyên bước vào lớp bình thường các nữ sinh vẫn ngồi im ở chỗ ngồi,còn Chí Hoành vẫn nằm lỳ ra bàn miệng lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ.Cậu ngoan ngoãn mở sách ra ôn bài một chút,những dòng chữ trong sách cứ như biết chạy đảo lộn xộn tạo thành chữ karry rồi lại thành Vương Tuấn Khải ,bất ngờ lại hiện hình ảnh hắn ôm cậu.Vương Nguyên vò đầu bứt tóc rốt cuộc là gì chứ,hắn ta rõ ràng là người cậu chẳng ưa gì mấy,còn vài phút nữa là vào tiết sao không thấy hắn tới,hay hôm nay cậu đành lên lớp hắn một bữa.đến lớp hắn tim cậu gần như đập liên hồi,vừa may gặp Thiên Tỉ đứng trước hành lang cậu tiến tới nói nhỏ:'Thiên Tỉ anh cho em gặp học trưởng được không''.Thiên Tỉ gật đầu tay chỉ vào trong lớp phía Vương Tuấn Khải ngồi.cậu ậm ực đứng trước cửa sổ nhìn vào,qủa thật hắn ta rất đẹp,sống mũi cao thanh toát,mắt nghiền ngẫm như đang suy nghỉ thứ gì đó tai đeo headphone.cậu nhìn say đắm như đang nhìn một bức tranh,bỗng anh xoay người lại nhìn phía cửa sổ nơi cậu đang đứng.Anh thấy bóng dáng quen thuộc đó,anh nhíu mày.Còn cậu giật mình,xoay người đưa túi thức ăn cho Thiên Tỉ nhờ đưa cho Vương Tuấn Khải,rồi chạy nhanh về lớp.Anh từ trong đi ra nhìn bóng dáng ấy đang chạy loạn trên hành lang khiến anh bật cười
Đồ ăn của anh ,Vương Nguyên nhờ em đưa anh giúp,nói xong Thiên Tỉ xoay người vào lớp .Vương Tuấn khải cầm túi thức ăn vẫn còn hơi nóng suy nghĩ ''chẳng phải đứa nhóc ban nãy nhìn chằm chằm vào mình sao''.

Vương Nguyên trằn trọc suốt 4tiết học không dám ra chơi,ở lì trong lớp mặc kệ Chí Hoành có dụ dỗ cả tấn đồ ăn cậu cũng chẳng dám ra khỏi lớp.Tiếng chuông reng lên trong lòng Vương Nguyên nãy sinh mâu thuẫn''nên về trước hay đợi người người ra hết trường rồi về,mà sao mình lại trốn tránh hắn, là hắn có thù quán với mình trước''.cậu đi dọc theo hành lang ngó trước ngó sau cũng tới được bãi đỗ xe rồi dắt ra khỏi trường,lòng nhẹ nhõm hẳn:''ay thật may''.
''Vương Nguyên sao cậu lại tan trường muộn''.giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau cái cây hoa anh đào kia.
Cậu giật mình sởn da gà,đây rõ ràng tiếng nói của Vương Tuấn Khải,mà..mà sao hắn lại ở đây.''Anh vẫn chưa về à ,vậy tạm biệt anh tôi..tôi về trước,hii''.cậu đạp xe thật nhanh nhưng tiếc cho cậu,xe của cậu bị anh giữ lại:''này học trưởng anh làm ơn tha cho tôi đi ,tôi cũng phục vụ thức ăn sáng cho anh rồi còn gì''.Vương Tuấn Khải không nói lời nào chỉ nhìn cậu một hồi lâu rồi mới cất tiếng lên:''cảm ơn cậu đã mua đồ ăn cho tôi,từ ngày mai cậu khỏi cần mua,những chuyện kia tôi chưa từng để ý đến,giờ cậu thoải mái rồi,tôi về trước''.[au:anh Vương định nghĩ ra kế sách gì đây].
chiếc xe màu đen đã từ bao giờ đậu bên đường,anh sang đường bước vào trong xe .xe lăn bánh đã rời khỏi cậu vẫn dắt chiếc xe lang thang con hẻm thường ngày,đầu óc suy nghĩ,cảm giác có thứ gì đó vừa mới kết thúc như mất đi một học trưởng hàng ngàn nữ sinh yêu mến,đã từ lâu cậu chẳng muốn ghét Vương Tuấn Khải làm gì,cậu cũng muốn kết bạn với hắn chỉ vì tại cậu thấy Vương Tuấn Khải thật sự rất giống karry người mà cậu từng yêu mến nhất,nhưng điều đó không như cậu mong muốn''.

1tuần lại trôi qua cậu không chạm mặt với Vương Tuấn Khải,đến nhà ăn cũng không thấy,đến câu lạc bộ cô giáo nói anh ta đã chuyển sang khóa học cấp bậc 3,khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn,chẳng ai sai biểu cậu,chẳng ai trêu chọc cậu,chẳng ai nhìn cậu bằng ánh mắt khác người.''Vương Nguyên cậu sao thế,xúc xích đây không à?''Chí Hoành ôm một đống xúc xích đến cho Vương Nguyên
''Không ăn,cậu cứ để dành từ từ ăn đi''nói xong Vương Nguyên xoay đầu gục xuống bàn.
''Đúng rồi Vương Nguyên bên câu lạc bộ vừa rồi có chọn ra ai thuộc top 10 cao điểm nhất được tham gia cắm trại trong đó cũng có tớ và cậu với Thiên Tỉ nữa.
''Ưm tớ không đi đâu''.
''Sao vậy chứ không đi thì phí lắm đấy,đi đi dù sao cũng là thành tích của cậu
''Tên Vương kia có đi không nếu hắn đi là tớ ở nhà cho rồi''.
''Hazzi học trưởng đã chuyển sang khoá khác rồi với lại chỉ dạy giúp chủ nhiệm thôi mà không liên quan đâu''.
''Ưm vậy tớ đi''.
''Sáng ngày mai 5:30 tớ chờ cậu,tớ đi thông báo cho người khác''.
Vương Nguyên lần nữa gục đầu xuống bàn ngáp ngắn thở dài,thật ra cậu muốn anh ta đi,nhưng chẳng phải giữa cậu và anh ta cũng đã xong hết rồi sao ,đáng ra cậu phải vui mừng như thế ,sao cậu lại cảm thấy lại không vui.

Au:nhìn cứ như mấy đứa mà đang yêu hay ấy bó tay =_=

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ