Chương:10

1.2K 93 8
                                    

''Nào nào nhanh chân lên các em xe sắp khởi hành rồi''.
Vương Nguyên uể oải đi đến khu vực xếp hàng,cậu nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại,mặt cậu bỗng đỏ hoe như phát sốt rồi xoay người lại đi đến Chí Hoành.
''Chí Hoành cậu nói dối tớ,tại sao''.
Chí Hoành hiểu ra ý Vương Nguyên liền núp ngay sau lưng bạn học khác.
''Nếu tớ nói học trưởng đi thì cậu cũng chẳng đi,bởi vì cậu ghét Vương Tuấn Khải''.
Vương Nguyên sôi máu nhìn sang phía Vương Tuấn Khải bỗng cậu đơ người,Vương Tuấn Khải đang nhìn bạn nữ đối diện cười nói vui vẻ trong rất thân thiết.Thời tiết bắt đầu nóng bầu trời sang hạ rõ rệt, xe chạy dọc theo đường đèo dốc ở phía tây nam thiên,trên xe náo nhiệt tổ chức ca hát ,trò chơi đoán chữ cười âm̀ ĩ khiến các xe đi song song bên ngoài cũng nghe thấy.Mọi người cũng đã ăn sáng vui chơi giờ đến lúc cũng phải chợp mắt vì quãng đường còn khá xa hôm nay bọn họ lại phải dậy từ sớm,riêng có vài người háo hức không muốn ngủ đành phải dùng máy chơi game.Nhiệt độ trong xe được tăng Lưu Chí Hoành tựa đầu vào vai Vương Nguyên nói:''Vương Nguyên tớ lạnh''.
Cậu xoay người nhìn Chí Hoành cười nói:''cậu có bị ngốc không,trời như thế mà cậu nói lạnh''.Nói xong Vương Nguyên cởi áo khoác đưa cho Chí Hoành:''Mặc tạm đi không thì cậu sẽ cảm mất''.
Chí Hoành giả vờ rơm rớm nước mắt ôm lấy cánh tay Vương Nguyên :''hu hu vẫn là cậu tốt với tớ''.Vương Nguyên mỉm cười rồi tiếp tục công việc bấm điện thoại.Những hành động thân mật của bọn họ đã lọt vào tầm mắt của người con trai ở phía dãy ghế ngồi song song bên kia.
''Này Thiên Tỉ sao không qua ngồi với Chí Hoành có phải tiện hơn không''.
Thiên Tỉ nghe được giọng nói kế bên cạnh trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào quyển sách :''Chí Hoành muốn ngồi với Vương Nguyên thì cứ để cho em ấy ngồi,không cần phải ràng buộc''.
''Ưm...chú mày lo giữ vợ đi có ngày mất rồi đừng kêu anh đây nhúng tay vào''.Vương Tuấn Khải dè dặt lời nói có chút không thoải mái.
''Sao hay anh muốn sang đó ngồi,ngồi cùng học đệ''Thiên Tỉ ngước nhìn nói, tay chỉ sang phía ghế ngồi ngoài cửa sổ.Vương Tuấn Khải nhanh chóng chụp lấy tay Thiên Tỉ về vẻ mặt càu nhàu:''chú có tin vài bữa nữa tin của chú mày với Chí Hoành lên trang chủ của trường không ,xem chừng hai đứa khó sống với đám hủ nữ''.Thiên Tỉ nghiến răng ngồi ngay ngắn mở sách ra đọc tiếp không nói lời nào,Vương Tuấn Khải cũng ngồi yên lặng mắt hướng ngoài cửa sổ suy nghĩ:''Nếu như cứ giả vờ với em ấy như thế này rồi đến khi em ấy biết được sự thật liệu em ấy có ....như trước đây không''.
Ngồi trên xe cũng khá lâu nên người có chút tê cứng kèm thêm vai cũng muốn sắp gãy ra, Vương Nguyên muốn trở người ngồi ngay ngắn hoạt động tay chân vì thấy Chí Hoành ngủ ngon nên không dám động đậy,con người này mà thức giấc lại bày trò phá hoại trên xe.Cậu nhìn xung quanh ai cũng chìm vào giấc ngủ,hai mắt lại lảo đảo như đang kiếm thứ gì đó,từ lúc lên cậu không chú ý đến mọi người xung quanh đến cả tiết mục trò chơi cậu chẳng thèm để tâm,cậu chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại .Dãy hàng ghế song song với hàng ghế của cậu là học trưởng Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ ,cậu trố mắt len lén nhìn trộm người ngồi phía cửa sổ,hèn chi Lưu Chí Hoành cứ nhoi nhoi về phía đó chẳng Biết làm gì.Cậu lại suy nghĩ:''chẳng phải hắn đang ngủ sao,nhưng nếu ngủ như thế này thì trán sẽ va chạm vào kính gây đau,...cơ mà sao lại quan tâm''.
Thiên Tỉ lật trang giấy rồi cười thầm nghiên về phía Vương Tuấn Khải thì thầm nhỏ:''Nhìn sang bên kia thử xem có học đệ đang nhìn lén học trưởng''.
Vương Tuấn Khải mắt nhắm nghiền dần dần chìm vào giấc ngủ bất giác nghe được giọng Thiên Tỉ nói liền mở mắt ngồi dậy nhìn thẳng vào phía bên kia lòng thầm vui sướng :''Là em ấy đang nhìn trộm''.Vui sướng chưa được vài giây lại nghĩ đến bản thân đang trong tình trạng bị động thực hiện kế hoạch,khóe miệng nhếch lên trong khinh bỉ rồi quay đầu về cửa sổ ,thật sự anh muốn đập đầu vào tấm kính này cho xong nếu như không bày ra mấy kế hoạch này thì có lẽ anh đã bay sang ghế ngồi đó gầm gừ thỏ nhỏ đó rồi.Sau khi nhìn trộm Vương Tuấn Khải bị bắt quả tang tay chân cậu lúng túng muốn trốn tránh nhưng chưa kịp thì đã bị Vương Tuấn Khải tặng cho cái nhếch miệng khinh biệt,tâm trạng cậu có chút chùn xuống,cái nhếch miệng đó có nghĩa gì.

_chúc mừng 4 năm kỉ niệm hạ thu___cùng các cậu trưởng thành_thanh xuân thật may khi có các cậu__
Tranh do tui vẽ tặng mấy nàng.Nào!chúng ta vượt qua sóng gió đến với các cậu bằng tình thương chứ không phải lí do khác...

Nào!chúng ta vượt qua sóng gió đến với các cậu bằng tình thương chứ không phải lí do khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ