Chapter 5: Ảo giác

3K 188 4
                                    

Tú choàng tỉnh giấc.

Em lại xuất hiện trong giấc mơ của Tú.

Gần 3 năm nay, hình như có vẻ em không chỉ xuất hiện trong mơ nữa mà có đôi khi còn bước ra ngoài thế giới thực của Tú.

Có lẽ Tú không mơ.

Đôi lần tự đi trong khu chợ gần trường Y mua đồ ăn, Tú nghĩ Tú thấy một bóng dáng sao giống em quá!

Tú bỏ cả mớ rau vốn đã trả tiền rồi mà chạy theo dáng hình mà Tú nghĩ là em đó, để cô hàng rau gọi với theo í ới. Để rồi qua góc khuất phía đầu kia chợ, dáng hình em lại biến đâu mất.

Tú thất vọng quay lại nơi bán rau. Cô bán rau đã quen mặt Tú nên vẫn giữ nguyên đồ cho Tú, cô hỏi sao mặt Tú rầu rĩ vậy. Tú cười buồn nói: " Chắc em mệt quá, tối qua trực khuya, không có ngủ."


****


Lật từng trang, từng trang nhật ký. Bé con của tôi ngây thơ quá. Tú mỉm cười.


****


Cái thói quen cắm đầu đi thẳng không biết có từ bao giờ. Hay từ ngày em biến mất? Tú cũng chẳng biết nữa. Nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi vật xung quanh.

Bác già liệt hai chân hôm nay không nhờ Tú đẩy giúp ra ngoài cửa nữa. Hình như ai đó đã thay Tú làm việc đó. Hiếm ai dám giúp một người lạ và trông kì dị như bác này, trừ Tú. Gần đây, mỗi sáng Tú đi bộ qua cửa nhà bác đã thấy bác thoải mái ngồi trước cửa ngắm cảnh vật xung quanh trên chiếc xe lăn mà vui vẻ vẫy tay chào Tú.

Lần gần nhất Tú lại nghĩ Tú gặp bóng dáng bé con. Đó là khi Tú vừa đi trực về, sáng sớm thật sớm vội về nhà lấy vài món đồ thì Tú thấy một cô gái đang vui vẻ đẩy giúp chiếc xe lăn ra ngoài cửa nhà. Mái tóc ấy, dày và óng mượt. Nhưng nụ cười kia, Tú chắc là em. Sáng sớm, không đeo kính cận. Có lẽ nào là ảo giác?

Dụi mắt, chỉ thấy mỗi mình bác già ngồi yên vị ngoài cửa, chỉnh trang lại tư thế ngồi. Tú chạy vội lại gần, cô gái đi đâu mất rồi?

Tú nghĩ Tú điên rồi. Nhưng 7 năm rồi lẽ nào bây giờ Tú mới phát điên vì em?

****


Đang mải mê khám cho một bệnh nhi, Tú nghe thấy một vài tiếng trò chuyện trong trẻo của một nhóm bạn và một nụ cười giòn tan. Cảm giác thân quen trỗi dậy.

Ngẩng mặt lên nhìn qua song cửa sổ của bệnh phòng. Tú như không tin vào mắt mình. Tim Tú như rớt xuống tận đáy của một cái giếng sâu rồi lại bật dựng lên. Thất thần. Thu lại chiếc ống nghe đang đặt ở lưng một bé trai 10 tuổi,Tú đi theo vô thức ra ngoài phòng bệnh.

Tim Tú vẫn không thể điều khiển được nó đập theo đúng chu kì bình thường. Là cô gái đó - đang đứng với một nhóm bạn, mặc chiếc áo blouse, tóc đen dài xoã ra, đứng quay lưng về Tú và chuyện trò khá vui vẻ với nhóm bạn. Dáng hình này, Tú nghĩ không thể là ảo giác.

Tú tiến đến phía sau cô gái, vươn cánh tay ra. Mấy ngón tay dài đã đặt lên vai cô gái.

Vẫn chạm được. Vậy đây là thật. Mắt Tú nhoè đi.

7 năm rồi. 7 năm rồi. Đầu óc Tú quay cuồng.

Quay mạnh người cô gái lại phía mình. Nụ cười của cô gái còn đọng lại trên môi, đúng nốt ruồi nhỏ bên má trái, đôi mắt sáng to tròn trong veo y như lần bé con giơ chiếc khăn mù- soa trước mặt Tú. Nụ cười của cô gái trở nên đông cứng.

"Xin lỗi, đau."- Cô gái nhăn trán nhìn vào hai bàn tay Tú đang bấu chặt vào vai mình.

"Em... Nhi..." Môi Tú run run, như không tin vào mắt mình.

"Xin lỗi bác sĩ, nhưng bạn ấy không tên là Nhi ạ" - một bạn nữ bên cạnh rụt rè trả lời.



--------Hết chapter 5---------

21.1.2016

726

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now