Chapter 23: Giận

3.9K 197 26
                                    

Tú vội lao vào bóng đêm đã buông dần, màn đêm nhập nhoạng như những thứ rắc rối đang xảy ra, mắt Tú mải kiếm một cái bóng quen thuộc. Tú thầm nghĩ dù thế nào, nói dối cũng vẫn là nói dối, dù mục đích của nó là như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ khởi đầu cho những rạn nứt và làm tăng khoảng cách vô hình giữa những trái tim.

Tú rẽ trái chạy về hướng nhà của Chi, được mấy phút thì Tú cũng thấy một chiếc bóng quen thuộc đang đi rất nhanh phía trước. Lúc này đèn đường xung quanh đã sáng lung linh hai bên, trên con đường nhỏ hẹp có vài người đi lại, hối hả trở về nhà kịp giờ cơm tối. Vài người nhìn thấy Tú chạy như điên thì hướng ánh nhìn tò mò rồi trong một vài giây sau đó lại chú ý đi tiếp hướng đi của họ.

Tú chạy lại đi ngang hàng với Chi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trở lại thật ổn định nhất có thể. Tú không thể nhìn thấy gương mặt Chi lúc này vì Chi lại cố gắng đi nhanh hơn một chút.

Tú bước nhanh hơn, Tú rất sợ những lúc Chi giận như này- im lặng, không làm ồn ào, không tranh cãi. Tú cầu mong thà Chi cứ đứng lại mà quát mắng, mà đánh Tú thật mạnh còn hơn là cứ im lặng như thế này. Tú ngập ngừng nắm lấy khuỷu tay Chi nhưng Chi gạt ra dứt khoát và đi tiếp, như thể Chi không quan tâm mình đang đi đâu, không quan tâm đích đến nữa, cứ đi thẳng về phía trước vậy như để cảm xúc được giải tỏa theo những bước chân. Mấy lọn tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt Chi khiến Tú không thể đoán biết được Chi đang nghĩ gì và muốn làm gì.

"Chi..." Tú lên tiếng và đi nhanh lên chặn trước mặt Chi nhưng Chi cúi mặt vòng sang bên mà đi tiếp.

Lúc này có vài người đi bộ trên đường đã chú ý đến hành động của cả hai, có vài người lén chỉ chỏ và cười nhẹ, một vài người thì thầm gì đó với ánh mắt thích thú.

Tú hít một hơi rồi đuổi theo mà nắm bàn tay Chi kéo lại, lúc này gương mặt Chi mới cho thấy đôi mắt to và sáng đã phủ một màn nước mỏng, gương mặt như chỉ chực chờ để khóc, có cả chút phẫn uất. Chi không nhìn Tú, cố giật bàn tay ra khỏi tay Tú, nhưng Tú cứ cố nắm chặt. Chi nói giọng nghèn nghẹt:

"Bỏ em ra...."

"Chi à, em hiểu lầm rồi..."

Chi đã rút được bàn tay ra khỏi tay Tú rồi lại quay người cắm đầu đi tiếp, Tú cố gắng nắm khuỷu tay Chi. "Xin em cho Tú giải thích..."

Nhưng Chi không nghe, lúc này đầu óc Chi nóng ran và trào dâng một cảm giác vô cùng thất vọng, giận dữ, cảm giác bị phản bội, tai Chi lúc này không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ có hình ảnh vừa nhìn thấy, ám ảnh. Tú vẫn cố nắm lấy tay Chi, trong khi Chi thì vùng ra một cách yếu ớt.

Một người đàn ông đi ngang qua cả hai, ngoái đầu lại xen vào một câu:

"Cháu à, bạn nhiệt tình mời ở lại ăn cơm thì ở lại mà ăn đi, về nhà làm gì."

Sau đó người đàn ông mỉm cười đi tiếp.

Nếu trong trường hợp khác, có lẽ Tú đã bật cười vì câu nói đó. Nhưng lúc này Tú chỉ khẩn thiết mong Chi đừng mãi đi và mãi im lặng như vậy. Chi cũng đã dừng lại sau câu nói ấy, cảm giác cả cơ thể như hết sạch năng lượng, những cảm xúc lộn xộn đã dâng lên tận mặt và nước mắt sắp trào ra thì Chi cố gắng kìm nén lại, vì lúc này, cái cảm giác trội lên hẳn là cảm giác bị coi thường.

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now