Chapter 13: Không thể hay là vẫn chưa đến mức sâu đậm?

4.1K 185 15
                                    



Sáng hôm sau, Chi đi học ở khoa Sản và cố gắng về sớm hơn thường lệ mà không cố nán lại để xem xét vài case bệnh hay ho nữa. Chi mua đồ ăn thật ngon, chuẩn bị một bữa cơm để chờ Tú về ăn.  

Nhét hết mấy bộ quần áo và sách vở trong ba lô để sẵn gần gầm cầu thang, chỗ bộ bàn ghế hình bán nguyệt mà Chi với Tú vẫn thường ngồi. Chi không muốn đi hẳn mà không nói lời chào với Tú.

Tú về nhà và thấy có chút ngạc nhiên khi trên bàn ăn có khá nhiều món đặc biệt, có một món Tú rất thích là cà rốt xào thịt với rau thơm- món mà mới hôm đầu Tú làm cho Chi ăn và Chi đã reo lên khá thích thú vì đấy là lần đầu Chi được ăn món đó - Chi đã khen là vị rất giống món nem và cũng nghiền món này từ hôm ấy.

Cả hai ăn uống rất bình thường vui vẻ. Chi lại đắn đo, cứ bình thường vui vẻ thôi mà, có gì mà phải trốn tránh chứ? Chi không muốn mất đi sự tự nhiên và vui vẻ này. Nhìn Tú ăn rất ngon miệng, Chi lại tự nhủ- không nên phá hỏng niềm vui của Tú quá sớm. Có thể nào ở lại nấu thêm bữa tối nữa cũng được. Cũng đâu có khiến Chi mất đi cái gì đâu.

Tú thấy Chi nhìn mình chăm chú mà cứ chống đũa ở cằm như vậy, Tú liền gắp một chút thịt gà luộc trộn salad rồi đưa lên trước miệng Chi, cười nói:

"Ăn đi em, nhìn gì mà chăm chú thế? Ăn no chiều còn có năng lượng mà học. Vất vả quá thì khỏi về nấu cơm, đi ăn ở ngoài cũng được."

Chi há miệng đón lấy thức ăn mà Tú đưa trước mặt, nhai ngon lành:

"Em nấu ngon đúng không? "

"Cực kì ngon!" Tú không tiếc lời khen. Chưa bao giờ thấy chê, vì có lần Tú bảo Chi : " Người nấu ăn đã tốn công sức nấu cho mình ăn, thì dù là như thế nào, trong đó cũng có tình cảm của họ dành cho mình, vì mình mà nấu ăn. Vị đó chắc chắn là vị ngon nhất."

Nên Chi mới bĩu môi tỏ vẻ không tin, kì thực là dù biết có thể không quá tuyệt như Tú nói, cũng khiến Chi thấy ít nhất công sức của mình không bị bỏ qua.

Ăn xong, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tú đã lại khoác áo và mang ba lô đi làm. Tú bảo hôm nay khoa có việc nên Tú cần đi sớm và sẽ về muộn hơn thường ngày một chút.

Thấy Chi có vẻ còn lừng khừng, miệng như có điều muốn nói, Tú liền kéo Chi lại ôm thật chặt:

"Ấm quá đi. Người mềm mềm. Thật là dễ chịu." Tú nhắm mắt một chút rồi buột miệng: "Bé con đi học ngoan nhé."

Chi mỉm cười. Cảm thấy hơi luyến tiếc cái ôm đó. Giá mà ôm lâu hơn một chút nữa. Ngày nào cũng vậy, Chi đều muốn được ôm lâu hơn.

Tú ra khỏi cửa. Khi bóng lưng Tú đã khuất sau chấn song sắt ngoài cổng, Chi mới thả người xuống mà nằm bẹp ra trên chiếc nệm ghế êm ái. Mắt nhắm lại, Chi thở dài : mình không muốn mất đi cảm giác này. Thật sự khó rời xa thật vậy sao? Lý trí thì gào thét đòi dừng lại, những cảm xúc lại cứ âm ỉ và lúc quan trọng thì lại vòi vĩnh ỉ ôi nhõng nhẽo dập tắt tiếng nói tưởng chừng mạnh mẽ kia đi. Yếu lòng quá Chi ạ. Dứt điểm đi! Nhưng dứt điểm bằng cách nào khi mà không có một lời nói nào là rõ ràng cho sự bắt đầu?

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now