Chapter 22: Điểm dối lừa

3.6K 194 15
                                    

Tú thấy ánh mắt ông Khánh rất bối rối và sững sờ, có chút lo lắng nhìn lại Tú. Liệu ván cờ này ai sẽ thắng đây? Tú cũng cố gắng không để ánh mắt mình rời khỏi ánh mắt ông Khánh, nhưng không để ánh mắt mình trở nên quá gay gắt và hỗn hào, Tú không muốn cho ông Khánh thấy rằng mình là người dễ dàng bỏ cuộc.

"Cháu là thật lòng với Chi, cháu biết bác muốn Chi được hạnh phúc, cháu cũng vậy. Xin bác cho cháu và Chi cơ hội để chứng minh điều đó."- Tú cẩn trọng thốt ra từng từ.

"Cháu cũng sẽ không nói chuyện đó, vì đó thực ra cũng không phải là chuyện của cháu, cháu không có quyền xen vào. Nhưng cháu nghĩ sớm muộn gì Chi cũng sẽ biết thôi. Vậy chẳng phải nếu chính bác nói cho Chi thì sẽ tốt hơn sao ạ?"

Tú không muốn dồn ép ba của Chi, dù gì,Tú cũng chỉ muốn cho ba Chi thấy thành ý của mình. Tú hi vọng người đàn ông này sẽ hiểu, vì Tú cảm nhận, người cha này cũng là muốn tốt cho con gái của mình mà thôi.

Ông Khánh cầm cốc nước bên cạnh lên để uống, Tú thấy cốc nước sóng sánh trong tay ông Khánh. Ánh mắt ông càng bối rối hơn khi lúc này tiếng Chi đã sát ngay gần chiếc cửa gỗ.

Chi mở cửa bước vào, có chút khựng lại khi thấy không khí im lặng trong căn phòng. Tú thấy Chi nhìn mình, Tú gật đầu nhẹ trấn an Chi.

"Ba à, ba thấy chiếc khăn ở đâu vậy?"- Chi ngồi xuống bên cạnh ông Khánh.

"À, ba thấy nó trong túi rồi, đãng trí quá." Ông Khánh đưa mắt nhìn Tú rồi mỉm cười.

"Bây giờ có phải chúng ta nên thưởng thức đồ ăn không nhỉ?"- Ông làm bộ dùng mũi hít mùi thức ăn rồi cầm đũa lên.

"Ăn thôi."

Cả Tú và Chi đều vâng dạ, mời ông Khánh sau đó mới cầm đũa và bắt đầu ăn. Tú nghĩ không biết trong đầu ông Khánh đang nghĩ gì, thì thấy ông Khánh gắp cho Tú một miếng sushi cá hồi rồi nói:

"Chuyện lúc nãy chúng ta trao đổi, ta nghĩ chúng ta nên gặp một dịp nào đó để nói chuyện kỹ hơn." Ánh mắt ông Khánh đầy ngụ ý.

"Dạ, cháu cũng nghĩ vậy."Tú cúi đầu cảm ơn và cho thêm chút mù tạt vào nước chấm.

Cả bữa ăn cũng không có gì nhiều khi ông Khánh lại bắt đầu hỏi han về công việc của Tú. Trong khi đó thì Tú luôn xoay hướng lại về công việc của ông Khánh. Đôi khi Chi có cảm giác như ánh mắt giữa hai người có điều gì đó rất khó hiểu mà Chi không biết về những ẩn ý trong câu nói đó.

Đến khi gần kết thúc bữa ăn, ông Khánh đột nhiên quay mặt sang hỏi Chi:

"Nếu giả sử như có một ngày,con phát hiện ra người con yêu và ba có những chuyện khiến con buồn và mất niềm tin, thì con sẽ phản ứng như thế nào? "

Chi nhìn ba mình với ánh mắt khó hiểu:

"Con không hiểu, sao ba hỏi vậy?"

"Giữa ba và người con yêu thì con sẽ chọn tin ai?" - Ông Khánh mỉm cười- "Đây chỉ đơn giản là một câu hỏi trắc nghiệm thôi."

Chi mím môi nhìn ba mình, rồi quay sang nhìn Tú.

Ông Khánh: "Mà thôi, bỏ đi, con gái dù sao sau này cũng sẽ lấy chồng mà rời xa cha mẹ để sống cuộc đời của riêng mình thôi, ba đâu thể đòi hỏi điều gì."

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now