Ngoại truyện {Về già} - Đãng Trí hay Mất Trí?

1.8K 149 17
                                    

"Bạn sẽ sống lâu hơn mình tưởng khi và chỉ khi bạn không còn cố gắng níu kéo để được sống lâu."

----- Ai rồi cũng chết, Being Mortal-----

Bạn đã chứng kiến bao nhiêu sự ra đi trong đời? Chúng ta cố níu kéo cuộc sống, có những sự ra đi đầy ám ảnh, nhưng cũng có những sự ra đi trong thanh thản...

Nếu đến một ngày sự chia ly diễn ra, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng, và chuẩn bị để có thể tặng cho họ một nụ cười và một sự ra đi không hối tiếc.

----- Dr.Lee----

Bàn tay lạnh cóng của Tú cuối cùng cũng được sưởi ấm trong lòng bàn tay ấm áp của Chi. Chi cố gắng không để Tú thấy là cơ thể Chi đang run lên vì lo sợ. Chi lo lắng lén đưa mắt liếc nhìn gương mặt Tú. Nhưng suốt cả đoạn đường Tú chỉ im lặng, bàn tay Tú siết chặt tay Chi hơn.

Cả hai đi dọc con phố lấp lánh đèn những dãy nhà ống sát dọc hai bên tiếng nhạc xập xình và ồn ã. Khung cảnh như gợi nhớ một chiều mùa đông, cho lần va chạm đầu tiên trong đời giữa bác sĩ Tú và cô sinh viên Y năm thứ 4 nhỏ nhắn. 

Khóe môi Tú bỗng cong lên thành một nụ cười, Tú thở ra một làn khói mỏng:

"Chỗ này suýt chút nữa Tú bị xe tông, em đã bị thương vì kéo Tú vào lề đường." 

Chi ngạc nhiên ngước nhìn Tú. Tú như vẫn đang chìm trong hồi tưởng. 

Tú cúi xuống nhìn Chi bằng ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Cả hai dừng lại cứ đứng nhìn nhau như thế trên lề phố mặc kệ những bóng người liên tục đi lại xung quanh. 

Tú vẫn nhớ như in khoảnh khắc gương mặt Chi khẽ nhăn lại vì đau và ánh mắt nhìn Tú lạ lẫm.  Trong một khoảnh khắc ký ức lại sống dậy giữa cả hai. 

Chi nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy Tú. 

"Lúc nãy không hiểu sao Tú lại quay lại bệnh viện. Tú cứ nhớ là mình hay ngồi ở đó chờ em cùng ăn trưa. Mọi thứ mông lung khi đột nhiên Tú không biết là mình đang ở đâu nữa."

Tú đưa tay lên chạm vào mái tóc bồng bềnh của Chi, khẽ thì thầm ra nỗi sợ hãi trong lòng.

Chi trấn an Tú:

"Không sao đâu mà, lắm lúc em cũng thế đấy. Nhưng từ giờ, Tú đừng đi đâu một mình nữa nhé...Em sợ lắm."

Tú gật gật đầu, cằm chạm khẽ vào mái tóc Chi. Tú chợt nảy ra một ý nghĩ khiến Tú mỉm cười thích thú. Tú buông Chi ra,  chạm vào khuỷu tay Chi giả bộ lẩm bẩm:

"Xước rồi nè." 

"Ơ..." Chi ngạc nhiên mất mấy giây. 

Tú nháy mắt rồi hỏi:

"Nhà em ở đâu?"

Chi như chợt hiểu ra, phì cười hùa theo kịch bản của Tú: "Cũng gần đây thôi ạ."

"Nhà em có thuốc sát trùng chứ?"

Chi lắc đầu: "Em muốn đến nhà bác sĩ, bác sĩ giúp em chăm sóc vết thương này chứ?"

Tú thốt lên, vuốt nhẹ cằm Chi : "Cưng quá, nhất định là chăm sóc em cả đời luôn." 

Cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi về, cả quãng đường cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua. Nỗi lo lúc nãy của Chi đã bị đẩy lùi một chút khi Chi thấy trí nhớ của Tú vẫn ổn, ít nhất là những chuyện nhỏ nhặt như vậy Tú vẫn không quên. 

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now