Ngoại truyện: Cám dỗ- Phần [Chúng Ta]

6.3K 250 87
                                    


"Sẽ tới lúc con người ta sẽ ngừng chia sẻ, lười thương yêu"

---------------Chi Thùy Nguyễn---------------

Yêu nhau, đến với nhau, sống với nhau và ta nghĩ ta đã hiểu hết về người kia rồi. Cho đến khi ta chợt nhận ra, người ta không hiểu: là chính bản thân mình.

Để khi chính mình hoang mang với những cảm xúc của bản thân, thì người ngày đêm ở cạnh mình cũng bị chịu trận theo.

Tú không biết những thứ hỗn độn trong đầu mình bao gồm những gì. Chính bản thân Tú bây giờ cũng không biết mình muốn gì nữa. Tần suất Tú đi trực nhiều gấp ba lần bình thường, hầu hết thời gian Tú dành cho bệnh nhân và sách, dọn dẹp nhà cửa để đầu óc được bận rộn.

Nhưng không ai nắm chặt được bàn tay cả ngày cả. Chính vì vậy cứ lúc nào trống thời gian là Tú sẽ nằm vật ra giường, ngó vào điện thoại. Rồi lại cố chấp quay mặt đi.

Như thể cuộc chiến tranh này đứa nào chịu thua trước là chấp nhận là mình sai vậy. Nhiều lúc cả hai đứa bướng như nhau, thi gan xem ai cứng đầu hơn.

Tú nghĩ lại điều gì đã khiến hai đứa tự đẩy nhau ra xa đến thế? Nghĩ ra thì có rất nhiều lý do những chẳng biết sẽ bắt đầu tháo gỡ từ đâu.

Đến tuần cuối cùng của tháng thứ nhất, sắp đến ngày đầu mỗi tháng kỷ niệm ngày yêu, Tú sắp chịu hết nổi thì điện thoại Tú nhận được tin nhắn từ Chi. Tú mở tin nhắn mà tim đập một cách cuồng loạn.

[Chi]: <Em không nói chuyện với Tú, không có nghĩa là em hết thương Tú. >

Tin nhắn thứ hai:

[Chi]:<Đừng trả lời lại. Em cần thêm thời gian >

Tú chùng xuống. Đúng vậy, khoảng thời gian vừa rồi cả hai đã vô tình không kiềm chế được cảm xúc và đã làm tổn thương người kia dù vô tình hay hữu ý.

Chi nằm trong phòng, gửi xong tin nhắn cho Tú sau khi đã xóa đi rất nhiều tin nháp trước đó. Tại sao những người thương nhau nhưng vẫn làm tổn thương nhau bằng những điều này hay điều kia? Chi cố lý giải điều đó, và muốn tìm một giải pháp nào đó cho cả hai.

Chi luôn thầm khâm phục và tự hỏi tại sao ba mẹ Chi có thể luôn luôn vào hùa và về cùng một phe với nhau trước mặt con cái như vậy.

"Bà già ơi, chui trong phòng cả ngày thế, ra ăn cơm đi!" Giọng trầm trầm của Scott vang lên từ ngoài cửa.

Nhóc Scott bây giờ đã 21 tuổi, gần bằng tuổi của Chi năm đó. Yêu nhiều và yêu nhiệt tình, có vẻ nhiễm tính thích chăm sóc người khác của Tú nên rất được lòng các bạn gái. Chi chỉ biết gật gù- tỏ- ý lắng- nghe mỗi khi cậu nhóc say sưa kể về một cô bạn gái mới quen- nhóc đầy tâm trạng và luôn nghĩ một cái kết thật đẹp cho mình và bạn gái làm Chi nhớ lại lúc mình ở tuổi đó- cũng là kiểu suy nghĩ như vậy- có thể cuồng loạn và hết lòng vì một người không hề so đo một chút thiệt hơn.

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now