Chapter 11: Thử thả lỏng trái tim

4.2K 226 8
                                    



Chi vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương, mái tóc rối bời chưa kịp chải, Chi lọt thỏm trong chiếc áo len rộng ngũ sắc như một chiếc cầu vồng rạng rỡ. Chi cứ nghĩ là Chi mơ gặp Tú và ôm Tú ngủ, không ngờ, cảm giác đó là thật. Có chút ửng hồng nơi gò má. Chi súc miệng rồi tự nhủ- chỉ là đi chơi bình thường thôi, cứ thả lỏng bản thân, không nên nghĩ ngợi quá nhiều, cứ tận hưởng cảm giác thoải mái này đi.

Tú từ ngoài phòng khách đi vào, đứng trước cửa nhà tắm, trên tay cầm chiếc áo của Chi rồi vứt chiếc áo chung với đống quần áo của Tú ở trong chiếc chậu góc nhà tắm, rồi Tú ôm chiếc chậu đi. Thấy Chi nhìn mình chằm chằm Tú chỉ nói gọn:

"Mang đi giặt, đồ hôm qua em nôn đó."

Chi bỗng thấy cực kì xấu hổ chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống đất ngay lập tức, có lẽ trông biểu cảm của Chi lúc này rất buồn cười nên Tú cười thoải mái mà tiếp tục mang đồ vào nhà bếp, chỗ để chiếc máy giặt.

Chi bước ra khỏi nhà tắm thì Tú cũng đã vừa cho hết quần áo vào máy giặt và bước từ trên gác hai xuống, mang theo hai chiếc áo khoác dày. Tú than:

"Ngoài trời mưa lất phất rồi, thật là ông trời không muốn cho người ta ra ngoài ngắm cảnh đây mà."

"Vẫn đi chứ nhỉ?". Tú cười nhìn Chi ấm áp, hỏi mà như khẳng định.

"Thế này ta đi luôn đi, tối qua nhà em, mặc chiếc áo khoác này vào cho ấm." Tú đưa một chiếc áo khoác cho Chi.

Chi nhận lấy mặc vào trông như con gấu trúc đen thùi lụi vậy.

Chi ngước lên nhìn Tú, cười híp mắt có vẻ rất thích thú với cái cảm giác mặc chiếc áo to sụ như vậy.

Tú giơ tay lên vỗ vỗ đầu Chi như thể Chi là em bé cần được dỗ dành. Tú bỗng muốn ôm con gấu này rồi nằm ngủ hết mùa đông này cũng được, chẳng cần đi đâu cả.

Mặc áo vào xong, Tú đã nghĩ trong đầu hôm nay sẽ làm gì.

Đẩy Chi ra ngoài cửa, Tú cầm chiếc ô lớn trong tay rồi che cho cả hai khỏi gió và một ít mưa lạnh. Thấy phần vai Chi hơi bị đứng ra ngoài ô, Tú kéo Chi đứng sát vào mình, ánh mắt Tú nhìn Chi như bảo rằng khoác tay vào tay Tú để đứng sát vào. Chi cũng tự nhiên bám lấy tay Tú mà đi tiếp, trong lòng thấy rất ấm áp.

"Đi bộ ạ?" Chi hỏi. Từ nhà Tú đến chợ hoa phải đi qua 2 dãy phố nữa mới tới.

"Không." Tú lúc này đã đứng lại trước ngõ ra đường lớn làm Chi cũng phải dừng chân theo.

Một chiếc taxi đã trờ tới.

"Trời này, đi taxi thôi."

Tú cúi xuống nói với chú tài xế gì đó Chi không nghe rõ vì mũ đã trùm kín đầu, do Tú nhất quyết trùm lên và khoác thêm một chiếc khăn màu vàng nữa cho Chi. Có vẻ nhìn Chi giống kiểu người rất dễ ngã bệnh bất cứ lúc nào.

Ngồi trên xe, Chi ngó ra ngoài cửa sổ xe mà ngắm những hạt mưa bay bay đáp xuống cửa kính xe. Chi bỗng thấy con đường bắt đầu đi xa hơn. Đi đâu vậy nhỉ? Chi quay sang nhìn Tú, thấy Tú đang dán mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó vẻ chăm chú, câu hỏi trong miệng định hỏi lại thôi.

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now