Chapter 20: Rối ren

3.5K 191 17
                                    

"Định ôm em đến hết đêm đó hả?"- Chi vẫn cảm nhận vòng tay Tú đang ôm siết mình thật lâu.

"Cho ôm chút nữa đi." Tú làm nũng, lắc lư người. Tú thích cảm giác này. Yên bình đến lạ. Không khí mát mẻ và bóng đêm tít phía trên cao dường như bị ánh đèn đường và đèn điện từ các ngôi nhà làm mờ đi. Đêm rồi nên xung quanh rất vắng lặng. Tú cảm giác như cả thế giới lúc này chỉ còn có mình và Chi vậy.

"Nhớ quá." Tú thở ra nhẹ nhõm. Cái cảm giác nặng nề cả ngày như được trút bỏ lại đâu đó thật xa.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từ túi áo của Chi làm cả hai giật mình. Ngước mắt lên nhìn Tú, Chi thì thầm: "Chắc là ba rồi."

"Dạ con nghe ạ."

- ........

"Vâng, ba cứ ngủ trước đi, con sẽ về ngay, con có chìa khóa rồi."

-..........

"Vâng, ba ngủ ngon. Con cũng gần ngay nhà rồi."

Tú siết lấy bàn tay Chi, cái cảm giác bàn tay cực kì mềm, Tú chưa thấy bàn tay ai mềm như vậy, nắm bàn tay Chi đưa lên áp vào hai má mình.

"Vậy em vào nhà đi kẻo ba sẽ lo, giờ cũng nửa đêm rồi. Ba lo lắng cũng phải thôi."

Chi nhìn Tú lâu thật lâu và vẫn giữ trên môi nụ cười. Mỗi khi ở cạnh nhau, chẳng nói gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy đủ đầy, thấy yên bình và ấm áp mà chẳng thấy tẻ nhạt, cứ nhìn nhau cười mà thôi. Thật kì lạ. Rồi có đôi khi không có người kia bên cạnh, nhưng đầu óc lại có thể mường tượng ra vẻ mặt, điệu bộ, dáng hình và câu nói của người đó mà có thể mỉm cười cả ngày được. Ấy thế bảo sao mà Long cứ nói rằng hai đứa yêu nhau nhạt thếch. Nhạt thì kệ ta- tự ta thấy ta vui là được.

Tú kéo bàn tay Chi mà hôn vào mấy ngón tay. "Em hứa rồi đó, sẽ luôn ở bên Tú."

Hai bàn tay Chi kéo mặt Tú xuống mà thì thầm: "Sao hôm nay nói chuyện lạ vậy, hiện tại không phải luôn ở bên sao? Chỉ là tạm thời ít gặp hơn một chút. Tú cố gắng chịu thiệt thòi mấy ngày nữa thôi, ba cũng sắp đi công chuyện rồi."

Tú có vẻ suy nghĩ.

"Có lẽ mai hoặc ngày kia Tú sẽ mời ba và em đi ăn đâu đó, em xem ba thích nơi nào thì nói cho Tú biết nhé. Tú muốn có ấn tượng tốt với bác."

"Nhưng... "

Tú mỉm cười: "Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi, em cứ coi như ăn cơm, gặp mặt bạn bè bình thường."

Chi nghĩ trong đầu cư xử bình thường thì ba sẽ nhìn ra hết : "Tú đã muốn vậy cũng tốt. Vậy có gì em sẽ gọi cho Tú, giờ về thôi."

Chi thấy Tú vẫn đứng im, gương mặt xụ ra trông rất buồn cười. "Sao thế?" . Tú cắn môi, thở dài:

"Không tặng cho Tú cái gì à?"

Chi bật cười, lắc đầu, rồi tiến đến sát Tú, luồn tay vào mái tóc Tú mà vò cho rối xù lên:

"Đó, trông đẹp lắm." Chi lại chọc Tú. Mặt Tú lúc này rất là buồn cười. Đột ngột Chi ôm hai má Tú kéo xuống hôn lên trán Tú.

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now