Tú cũng không biết mình đã ngồi ở nơi này bao lâu rồi nữa. Cho đến khi điện thoại Tú rung liên hồi Tú cũng chẳng để ý.
Đến lúc trời xung quanh đã tối đen Tú cũng dường như không nhận biết được. Đột ngột ánh sáng thắp lên từ những cây cột quanh đó khiến Tú bừng tỉnh. Lúc này điện thoại lại rung lên. Tú đưa tay rút điện thoại ra nghe mà chẳng để ý là ai gọi đến, giọng Tú như một cái máy:
"Alo."
[Long]: đang đâu vậy?
"Chỗ cũ."
Vậy là Tú mở điện thoại ra xem thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Trang, 2 cuộc gọi nhỡ của Long và 2 tin nhắn.
[Trang] : <Bs đang ở đâu thế?>
[Trang] : <Không có chuyện gì, bệnh nhân vào nhưng em nhờ bs Phương lo xong rồi, mai bs khám lại nhé.>
Tú tháo kính bỏ vào túi vì lúc này mắt đã nhoè đi rồi, đeo kính cũng vậy thôi. Mệt nhọc ôm mặt cho dịu đi.
Bỗng có một cái chạm nhẹ vào vai. Ngẩng lên là một cái bóng áo trắng quen thuộc. Long cất tiếng:
"Buồn nên ra đây ngồi à?"
Tú không trả lời. Cô đơn thu mình lại. Long ngồi cạnh.
"Buồn vì Chi sẽ đi Singapore học tiếp hai năm hả? Tôi cũng vừa mới biết. Yêu xa chắc chắn là khó khăn rồi. Nhưng hai người yêu nhau vậy sẽ vượt qua thôi. "
Tú ngẩng mặt lên quay sang nhìn Long với ánh mắt đầy bất ngờ.
Long như nhận ra điều gì.
"Ơ, thế là không biết chuyện này à?"
Long tự nhiên muốn vả vào miệng mình. Nghĩ thầm chắc là Chi chưa tìm ra cơ hội thuận tiện để nói với Tú. Long tự thấy mình láu táu quá.
Tú ngồi thừ ra."Bao giờ đi?"
Long ngơ ngác: "Đi? Đi đâu?"
"Bao-giờ-thì-Chi-đi?" Tú nói lại từng từ.
"Ơ thì tôi cứ nghĩ Chi nói rồi." Long lại có cảm giác như mình sắp cháy thành than bởi ánh mắt dữ dội của Tú đang chiếu vào mình. "Ngày mai."
Trong Tú lúc này là một cảm xúc vô cùng hỗn độn, cố gắng để tìm hiểu lý do, cuối cùng lại vì lý do Chi sẽ đi học xa nên lẽ nào Chi sợ phải xa nhau nên mới làm như vậy? Tú thấy không thể nào. Tại sao phải nhẫn tâm nói những lời như vậy. Tú thấy Chi đã thay đổi tính cách nhiều từ trước đó, nhưng vốn nghĩ cặp đôi nào cũng phải trải qua những lúc cãi nhau nho nhỏ, nhưng Tú không nghĩ rằng Chi có thể là người nói lời chia tay như vậy.
"Tôi muốn ngồi một mình một lát."
Tú cầm chiếc điện thoại trong tay, không biết đã nhìn vào số điện thoại đó bao nhiêu lâu, không biết đã định bấm rồi lại không biết sẽ bắt đầu như thế nào, không biết đã soạn tin nhắn dài như thế nào rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Không hiểu sao Chi nói những lời như vậy Tú lại không thấy có một chút tức giận nào giữa tất cả những cảm xúc hỗn độn mà Tú đang ngập chìm trong đó.
YOU ARE READING
Ta của ngày ấy [longstories] Gilenchi
FanfictionĐã hoàn thành. Đây là fanfic only Gilenchi nên sẽ không chuyển ver hay rewrite dưới mọi hình thức nha.^^ cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ. --------------- Truyện không theo quy luật tình yêu thông thường. Vì là freelove và philosophy mix reality. "Y...