Chapter 26: Chia tay đi

5.5K 214 52
                                    

Sẽ là những điều khó hiểu.:)

Đọc đi đọc lại rồi chỉnh tới chỉnh lui đến hơn 12 lần. -_- . Tâm lý hãy vững vàng . Cách kể chuyện sẽ làm các bạn phải động não một chút.

----------------------------------------------------


Kí ức của Tú bỗng gián đoạn sau hôm đi với Nhi về thăm Linh 2 tháng.

****

Chi mệt mỏi lê bước vào căn nhà quen thuộc.

Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, cả màu giấy dán tường, bàn tay Chi khẽ rê trên bức tường, cảm nhận mọi đồ vật đang chạm vào mấy đầu ngón tay của mình.

Chi không muốn bật điện lên, lúc này ánh sáng chỉ làm Chi thấy chói mắt và mệt mỏi.

Ánh đèn mờ mờ hắt vào từ ngoài chỉ đủ để soi sáng một phần căn nhà. Chiếc ghế sofa đặt giữa nhà luôn hướng mặt về phía chiếc tivi màn hình phẳng. Chi dường như nghe thấy phảng phất quanh đây tiếng cười vui vẻ của Tú khi xem phim cùng Chi. Và cả cảm giác bàn tay Tú khẽ vuốt gương mặt mình.

Chi không nỡ.

Bước vào căn bếp nhỏ ngay cạnh đó, khung cảnh ấm áp và mùi thơm của thức ăn lại dậy lên mũi Chi, ấm áp những lúc về nhà là đã có sẵn mâm cơm và một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình. Dáng người cao cao chăm chú tập trung vào nấu ăn nhưng vẫn dỏng tai lên nghe Chi kể lể về mọi chuyện, thi thoảng thêm vào mấy câu nói như rất quan tâm câu chuyện của Chi. Lại là người đó luôn khiến Chi thấy cảm giác mình là số một.

Chi không nỡ.

Từng bậc cầu thang tiến dần lên căn gác nhỏ, tay Chi vuốt dọc theo lan can gỗ màu nâu bóng. Mở cánh cửa gỗ, thế giới riêng tư của hai người, à, thế giới mà Chi đã tự nhiên bước chân vào và không bao giờ muốn đi ra.

Chi thả người xuống nệm, vùi mặt vào chiếc áo mà Tú thay vội để đi làm buổi sáng nay. Chi khẽ nhắm mắt lại để mùi hương nhẹ nhàng từ chiếc áo lưu mạnh mẽ hơn vào trí óc của mình. Chi đã như này rồi. Thử hỏi Tú sẽ làm sao mà sống thiếu Chi được đây?

Chi thở dài, nước mắt lại tự chảy ra từ lúc nào. Thôi thì dập tắt luôn hi vọng của Tú đi. Thà để Tú căm ghét mình, quên mình đi còn hơn phải chịu đựng cảm giác này- cảm giác này Chi nghĩ còn đau đớn hơn.

Chi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi chợt tỉnh lại, cũng không biết là đã mấy giờ rồi nữa. Đột nhiên Chi nghĩ mình chỉ cần để lại một tờ giấy, rồi cứ thế đi, nhưng lại nghĩ có thể Tú sẽ lại một lần nữa chờ đợi. Như khi xưa Tú chờ đợi Nhi vậy.

Như vậy càng không ổn.

Tú có quyền được tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình, Tú khùng. Tú sẽ lại rất buồn. Chi đã quyết định rồi, thà làm đau Tú lúc này, còn hơn là để Tú cứ vò võ chờ chờ đợi đợi, rồi sẽ gặm nhấm trái tim Tú làm nó mệt mỏi hơn thôi.

Chi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà và tiếng bật điện. Chắc là Tú đã về rồi. Chi ngồi hẳn dậy, hít thở thật sâu một hồi, giữ cho gương mặt mình đủ lạnh lùng, điềm tĩnh.

Ta của ngày ấy [longstories] GilenchiWhere stories live. Discover now