Chương 2: Kỳ Nghỉ

287 13 2
                                    

Ngày sau thế giới này có đẹp đến nhường nào

Cũng không sánh bằng giây phút kia

Chẳng ai có thể tránh khỏi biệt ly

Cứ coi như vào một kỳ nghỉ bất ngờ

Cứ coi như trong giấc mơ giữa khổ đau

Đã yêu người.

Kỳ nghỉ (Vương Phi)

------

Phạm Hương về đến nơi đã bảy giờ, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn quả thực khiến cô phải sửng sốt, lại thấy Clarissa đeo tạp dề bưng một tô canh thanh đạm từ nhà bếp đi ra, thật không biết nói gì mới phải.

" Mau đi rửa tay vào ăn cơm, nhà cô chả có gì, mua ở siêu thị cả đấy. " - Clarissa điềm nhiên nói.

" Sao thế, sợ có độc à? " - Ngẩng đầu thấy Phạm Hương vẫn đứng yên bất động, tay vịn lên lưng ghế, nàng nhướng mày hỏi.

" Không ngờ em biết cả khoản này, thật không đơn giản. ". Phạm Hương cười. Vừa nói vừa cởi áo khoác thay giày, rồi bỏ luôn một miếng sườn xào chua ngọt vào miệng. Ừm, ngon!

" Đi rửa tay, không biết giữ gìn vệ sinh, hồi tiểu học cô học hành thế nào vậy? " - Clarissa đấm cô một cái.

" Thật ngại quá, tôi mù chữ. " - Phạm Hương vừa đi vào phòng tắm vừa cười.

Thịt bò xào ớt xanh, khoai tây chiên, bắp cải trộn sứa, còn có sườn xào chua ngọt, canh hàu nấu củ cải, một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được hai người chén sạch. Phạm Hương thỏa mãn ợ một tiếng, dựa vào thành ghế không muốn động đậy.

" Có được không? Không biết khẩu vị của cô thế nào, nấu theo khẩu vị của tôi, có nhạt không? " - Clarissa nheo mắt nhìn cô.

" Không nhạt, vừa phải. " - Đâu chỉ vừa phải, thật sự là quá ngon. Phạm Hương nhìn Clarissa đang dọn dẹp bàn ăn, trong lòng âm thầm vui mừng: Không biết Pia Wurtzbach tìm ở đâu tuyệt phẩm này, hôm nào phải mời cô ấy đi ăn một bữa mới được.

" Phạm Hương cô qua đây, giúp tôi rửa bát. " - đột nhiên Clarissa thò đầu ra gọi.

Phạm Hương thở dài đứng dậy, chậm chạp bước vào nhà bếp. Clarissa đang thành thạo rửa từng chiếc bát, hai tay trắng xóa đầy bọt.

Phạm Hương nhìn bộ dạng bận bịu của nàng, tự dưng cảm thấy rất ấm áp.

Sự thật đã chứng minh, Clarissa có rất nhiều ưu điểm, khiến Phạm Hương hận mình sao không thể gặp nàng sớm hơn. Người này dường như rất thích làm việc nhà, cũng không biết lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày đều làm những món mới, trong phòng lúc nào cũng sạch bong không một hạt bụi. Có một lần Phạm Hương vô tình hỏi.

" Em không phải đi làm sao? "

" Đang trong kỳ nghỉ. " - Clarissa thản nhiên đáp.

Phạm Hương còn muốn hỏi tiếp, nhưng đột nhiên nhớ đến Pia Wurtzbach từng nói, hai bên không hỏi nghề nghiệp, không hỏi quá khứ của nhau, liền ngậm miệng lại.

[Cover] [Longfic] Tôi chỉ cần em | BeeClarissa | NC - 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ