Người yêu em nhất chính là tôi
Sao em nỡ làm tôi đau lòng.
Người yêu em nhất chính là anh (Hoàng Phẩm Nguyên)
------
Clarissa không an ủi cô. Là một người phụ nữ, nàng hiểu rõ, sự đồng cảm không đúng chỗ là nhiều chuyện. Nàng dụi điếu thuốc trên tay, quay mặt đối diện với bức tường trắng toát.
" Cứ sống như thế này mãi sao? " - Chờ cho Mariana Jimenez trấn tĩnh lại, Clarissa mới nói.
" Ha ha, còn biết sống thế nào nữa? Mẹ kiếp, tôi chỉ là một con quái vật. " - Mariana Jimenez cười nhạt.
Clarissa chán nản nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Người lớn đôi khi nói mà không nghĩ, vô tình gây tổn thương quá lớn cho đứa trẻ.
" Đừng để ý đến người khác. " - Nàng cố bình tĩnh nói - " Quan trọng là em đối xử với bản thân như thế nào. Không ai có thể sống thay em, chỉ có vài chục năm ngắn ngủ, sao lại phải để ý ánh mắt của người khác... "
Mariana Jimenez nhếch mép, cắt ngang lời Clarissa.
" Đừng nói mấy đạo lý vô dụng đó với tôi, cô có thể không để ý sao? Cô có dám chạy ra ngoài kia hét to mình là người đồng tính không? Mẹ kiếp, cô chỉ giỏi giấu giếm che đậy thì dám nói với ai chứ? "
" Bây giờ cả thế giới đang dần dần tiếp nhận... "
" Tiếp nhận? Tiếp nhận như nào? Giống như đám con gái ngu ngốc lúc nãy à? " - Mariana Jimenez chỉ ra cửa - " Nói gì mà ủng hộ, đồng tình. Tôi cần bọn nó đồng tình chắc? Cần bọn nó ủng hộ? Bọn nó là cái gì? Ngoài mấy câu hỏi nhạt thếch còn biết làm gì? Trừ tò mò ra thì có gì? Đó gọi là tiếp nhận à? Bọn nó có dám đi hỏi người bình thường làm tình như thế nào không? Có tùy tiện dò hỏi quá trình yêu đương của người ta không? Bọn nó thì hiểu gì về tình cảm giữa hai kẻ đồng tính? Trong mắt chúng, chẳng qua là hai cô gái xinh đẹp, cố moi móc chuyện riêng tư của người ta, để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của bản thân. Mẹ kiếp, đấy gọi là tiếp nhận à? "
Clarissa nghĩ tới Brook Lee, cắn môi nói.
" Em quá cực đoan. "
" Cũng giống như trên đường gặp một người châu Á nhỏ nhắn tóc đen, ai mà chẳng nhìn vài cái. Không cần nhạy cảm thế đâu. Rốt cuộc là bọn họ không thể tiếp nhận, hay là sâu trong lòng em không dám chấp nhận đây? Cho dù bọn họ có sai, thì em cũng không đáng phải gánh lấy hậu quả. Em từ bỏ cuộc đời mình, từ bỏ ước mơ, chỉ để chống lại sự kỳ thị của bọn họ sao? Tôi biết em hận người phụ nữ kia, vào thời khắc quan trọng nhất đã rời bỏ em; em cũng hận bố mẹ, ngay từ đầu đã không cần em. Nhưng bây giờ, chính em đang vứt bỏ bản thân mình. Em có gì khác với những người kia? Đều hèn nhát, đều không có dũng khí đối mặt với áp lực, không có can đảm đấu tranh vì những thứ mà mình muốn. " – Nàng bình thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Longfic] Tôi chỉ cần em | BeeClarissa | NC - 17
FanfictionAuthor: Thẩm Dạ Diễm Pairing: Phạm Hương x Clarissa Molina Note: Bản cover chưa được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang ra ngoài. Sumary: Biển người bao la, nhưng bởi vì duyên số, nên hai ta gặp nhau và yêu nhau. Rồi cũng chính tại d...