Chương 15: Khoảng Cách

185 15 6
                                    

                  

Không biết có ai nói với em chưa tôi rất để tâm.

Để tâm khoảng cách của thành phố này.


Không biết có ai nói với em chưa (Trần Sở Sinh)


------


Sáng hôm sau, đang lúc Clarissa mặc áo khoác vào người thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra là nhân viên quán ăn nhanh dưới lầu đến đưa soup hải sản và bánh táo vừa ra lò. Tiền đã thanh toán rồi, nhân viên chỉ việc đưa đồ ăn đến theo địa chỉ có sẵn mà khách yêu cầu.


Clarissa đặt áo khoác xuống, lấy kéo cắt nắp hộp nhựa, đổ soup nóng hổi ra bát, uống một hớp, cảm thấy rất ấm bụng.


Bắt đầu từ hôm đó, bất luận bữa sáng hay bữa tối, nhân viên các quán ăn luôn xuất hiện đúng giờ đưa đến tận tay Clarissa. Đúng chín giờ tối, Phạm Hương sẽ gọi điện tới, sau đó nói chuyện mất một tiếng.


Trong căn phòng vắng vẻ, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng đó kể chuyện của mình. Hồi nhỏ sống ở nhà bà ngoại ở Việt Nam, cô đã vứt giày vào nồi, hấp cùng bánh chưng như thế nào; hay là lúc đi học thì lén lút dùng kéo cắt tóc các bạn nam, cô đã nhuộm tóc hút thuốc để ra dáng đại ca, sang Mỹ học đại học thì tổ chức dạ hội liên hoan, còn đi xin trợ giúp từ đàn anh đàn chị mà mình quen biết. Nói đến những chỗ thú vị, ngay cả Clarissa cũng phải bật cười. Khó mà tưởng tượng một người phụ nữ trưởng thành chững chạc như Phạm Hương bây giờ cũng có những lúc nghịch ngợm khờ dại như thế.


Đương nhiên, cô cũng có lúc phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không ra mắt được sản phẩm mới, cũng phán đoán sai lầm, đầu tư thất bại, sau mấy năm nỗ lực gian khổ, cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Có điều Phạm Hương rất thản nhiên, thậm chí coi như truyện cười kể lại cho Clarissa nghe.


Cho dù cô nói gì, Clarissa cũng không đáp lại, chẳng lên tiếng.


Cũng có những tối, cả hai đều không ai nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở của đối phương yên bình chậm rãi, từng chút từng chút thấm vào trong tim.


Sau đó vang lên giọng nói chân thành sâu lắng của Phạm Hương.


" Clari, tôi yêu em. "


Giải đấu thử Olympic cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều thở phào, hò reo sung sướng. Năm sau Olympic mới chính thức bắt đầu, còn một năm nữa, vất vả hay không tới lúc đó bàn tiếp.


Các giáo viên và tình nguyện viên tham gia giải đấu thử được nhà trường cho nghỉ ngơi một tuần. Pia Wurtzbach vừa nghe được tin này, lập tức bảo Clarissa không được có hẹn với ai, phải đi leo núi với cô ta.


" Muốn đi thì cậu đi với Brook Lee mới đúng, mình đi làm cái gì? Làm kỳ đà cản mũi à? " - Clarissa cau mày.


" Ai bảo Brook nhà tôi thích cậu cơ, cậu cũng không làm kỳ đà được đâu. Ngoan ngoãn ngồi nhà chờ điện thoại của tôi, chắc hai hôm nữa đi. " - Pia Wurtzbach cười hì hì.


[Cover] [Longfic] Tôi chỉ cần em | BeeClarissa | NC - 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ