Chương 39: Xin sâm

9.1K 470 17
                                    

Bên ngoài chùa Linh Nguyên chật ních người đến xin sâm, tiếng động lớn không ngừng bên tai.

Ta nắm chặt tay Mộ Dung Hi Nhiên, bàn tay lạnh lẽo mềm mại như cỏ nắm hết sức thoải mái, cũng không biết ta có nỡ buông ra hay không.

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn trước mặt đông nghìn nghịt người, ngữ khí thất vọng:

- Nhiều người như vậy, đến lượt chúng ta đi vào không biết muốn tới khi nào, đêm nay chúng ta lại không thể trở về quá muộn...

Ta nhẹ nhàng cười cười:

- Không phải nàng biết khinh công sao? Bay vào đi - Nói xong, ta làm thế chuẩn bị bay.

Mộ Dung Hi Nhiên lắc lắc đầu:

- Bất kính với Phật tổ.

- Ồ, Hi Nhiên thực muốn vào sao? Vậy ~ - Ta dài giọng - Nương tử, đành ủy khuất nàng xếp hàng cùng ta.

Mộ Dung Hi Nhiên nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười, nói:

- Muốn ta chờ cũng được, có lợi gì không?

Hả? Ngữ khí này sao lại quen tai như vậy?

- Ôi trời, Hi Nhiên, nàng học cái gì không học, lại muốn học kẻ xấu xa như ta? - Ta đột nhiên hiểu ra, có điểm không biết nói gì cho phải.

Mộ Dung Hi Nhiên cười nói:

- Nguyên lai huynh cảm thấy mình là một người xấu sao?

Ta vội gật đầu không ngừng:

- Cho tới bây giờ ta đều cảm giác mình là người xấu, 'người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm', mục tiêu của ta từng là làm một tai họa ngàn năm, hiện tại ta lại có một mục tiêu mới, chính là làm hại nàng, như vậy chờ lúc bọn Vương Cảnh Hủ đều chết già, chúng ta còn sống, ai còn đến tranh dành nàng với ta chứ?

Mộ Dung Hi Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu:

- Suy nghĩ của huynh thật sự là...không thể tưởng được.

Ta sợ hãi than:

- Oa, Hi Nhiên, chúng ta thật sự rất có duyên, nang lại có thể giống ta đến như vậy!

- ... - Mộ Dung Hi Nhiên.

Trong đầu chợt xẹt điện, ta ghé sát vào bên tai Mộ Dung Hi Nhiên, nhỏ giọng nói:

- Ta nghĩ ra một cách hay!

Bên ngoài chùa Linh Nguyên, một đôi vợ chồng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phát sinh tranh chấp, chỉ thấy "nam tử" kia, cũng chính là ta, dùng thanh âm ai oán hô:

- Nương tử! Nương tử! Nàng đừng rời bỏ ta! Nàng mau quay lại ~ một mình ta không thể sống tiếp ~

Cách ta vài bước, nương tử đại nhân, Mộ Dung Hi Nhiên, vẻ mặt bối rối nhìn ta.

Đoàn người bị tiếng hô của ta hấp dẫn, sôi nổi tụ đến xem.

Ta không khoan nhượng nhỏ ra hai giọt nước mắt, nhào lên trước ôm lấy đùi Mộ Dung Hi Nhiên:

- Nương tử ta sai rồi! Nàng tha thứ cho ta đi, nàng không tha thứ cho ta, ta sẽ đi tìm chết! - Nói xong ta cọ cọ hai cái trên đùi Mộ Dung Hi Nhiên, ăn đủ đậu hũ mới buông nàng ra, lấy ra từ trong lồng ngực một cái bình sứ, ngửa đầu uống hết.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ