Chương 92: Tranh đấu

14.6K 487 61
                                    

Sau khi tới Di Hoa Cung, có hạ nhân báo lại, nói Vương Cảnh Hủ đến đây. Ta còn chưa phản ứng gì với tin tức Vương Cảnh Hủ đến thì Vương Cảnh Hủ đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta.

Qua mười năm, Vương Cảnh Hủ có thêm một chòm râu, thoạt nhìn thành thục không ít.

- Ta nghe nói Lâm Tá Quân đã trở lại, còn tưởng rằng là truyền nhầm, không ngờ thế nhưng thật sự đã trở lại - Ánh mắt nhìn ta của Vương Cảnh Hủ thật ra cũng không có địch ý, chỉ là ngữ khí là lạ, khiến ta không nhịn được nhíu mày.

Vừa vặn có người tới tìm Mộ Dung Hi Nhiên, Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, có chút lo lắng, nhẹ giọng nói:

- Người muốn đi cùng ta hay không?

Trước kia quan hệ giữa ta và Vương Cảnh Hủ không dễ chịu, hôm nay gặp mặt bầu không khí lại càng quái dị, Mộ Dung Hi Nhiên cảm nhận được phần quái dị này, lo lắng để ta ở cùng một chỗ với Vương Cảnh Hủ, chỉ là nhìn bộ dạng của Vương Cảnh Hủ tựa hồ có chuyện muốn nói với ta.

Ta vuốt xuôi mũi Mộ Dung Hi Nhiên, cười nói:

- Đừng lo. Nàng có việc thì đi mau lên. Nàng đừng quên, hôm nay nàng còn phải xuống bếp chuẩn bị chút cơm trưa.

Mộ Dung Hi Nhiên gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Vương Cảnh Hủ, lúc này mới theo người bên cạnh đi.

Mộ Dung Hi Nhiên vừa đi xa Vương Cảnh Hủ liền hừ một tiếng:

- Ngươi cư nhiên còn mặt mũi trở về!

Ta giờ mới nhìn thấy hận ý trên mặt Vương Cảnh Hủ, chỉ sợ địch ý vừa rồi không có chỉ là giả tạo, không muốn Mộ Dung Hi Nhiên phát hiện ra mà thôi.

Ta nhíu mày, nói:

- Có mặt mũi trở về hay không, hình như không liên quan đến ngươi.

Vương Cảnh Hủ cười lạnh một tiếng, nói:

- Phải, chuyện không liên quan đến ta. Chỉ là ta cảm thấy da mặt của Lâm Tá Quân ngươi quả nhiên dày như tường thành, ngươi để Hi Nhiên khổ sở đợi mười năm, chẳng lẽ một chút lòng áy náy với nàng ngươi cũng không có sao?

- Đó là chuyện của ta! Nói đến chuyện này, coi như lòng ta có áy náy thì sẽ ở lại bù đắp cho nàng, sẽ không rời khỏi nàng. Ngươi muốn cái gì ta biết rõ, ngươi đừng hy vọng! - Nói với Vương Cảnh Hủ quả nhiên không có gì hay, ta xoay người định đi.

Thân ảnh Vương Cảnh Hủ vừa động, trong nháy mắt đi đến trước mặt ta, nhanh chóng bóp chặt cổ ta, mắt y đỏ hồng, không cam lòng nói:

- Rốt cuộc sao ta không bằng ngươi! Nàng khổ sở đợi ngươi mười năm, ta cũng khổ sở đợi nàng mười năm! Chỉ là vì sao ngươi vừa về thì nàng có thể khinh địch mà tha thứ ngươi, nhưng nàng lại vĩnh viễn không muốn nhận ta!

Ta bị bóp đến sắc mặt đỏ lên, muốn đẩy y ra, nhưng khí lực của y lớn, căn bản không có lối thoát.

- Ta cảm thấy nếu ta từ từ đợi, chậm rãi đợi, thì một ngày nào đó nàng có thể quay đầu lại nhìn ta một cái. Chỉ là, ngươi cố tình trở lại! Nếu ngươi đi rồi thì cần gì phải trở về! - Vương Cảnh Hủ nói xong, lực đạo trên tay có xu hướng tăng lớn.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ