Chương 73: Khuynh Thành

8.4K 392 12
                                    

Y Thánh bước nhanh tới, sắc mặt âm trầm, vừa nhìn liền biết ông ta tìm ta không phải vì chuyện tốt. Quả nhiên, đứng trước mặt ta ông ta liền trầm giọng nói:

- Sao cậu lại tùy ý đi lại, nếu bị người của cửu Vương gia phát hiện...

- Vậy cứ để cho hắn phát hiện đi - Ta tùy tiện khoát tay nói - Cửu Vương gia là người thông minh, nhưng người thông minh thường sẽ nghĩ nhiều, cho nên mới có cách nói thông minh bị thông minh hại. Chứng kiến ta ngênh ngang xuất hiện như vậy, hắn sẽ không nóng đầu mà tới thẳng chỗ ta, ngược lại sẽ nghĩ càng nhiều. Cũng chính do nghĩ càng nhiều nên hiện tại ta rất an toàn.

Y Thánh trầm mặc một lát, nói:

- Tá Quân trong lòng đều có chủ kiến, ngược lại là ta không thấy rõ - Y Thánh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói - Ta già rồi.

Nhìn quen bộ dạng kẻ mạnh của Y Thánh, đột nhiên ông ta nói ra một câu như vậy, ta lại thật không biết nên trả lời như thế nào.

Sau một thời gian trầm mặc dài đáng kể, Y Thánh nói:

- Sớm đi về nghỉ ngơi đi.

Nhìn bóng lưng Y Thánh đi xa, ta kỳ quái nói:

- Sao có cảm giác lão Cổ già hơn rất nhiều? Không đúng, hiện tại tuổi của ông ta cũng đã lớn, nhưng trước kia sao không cảm thấy ông ta già như vậy?

Mộ Dung Hi Nhiên đáp:

- Chắc bởi vì có nhiều chuyện quấn thân.

- Ai bảo ông ta già mà còn xen vào nhiều chuyện như vậy - Ta bất mãn oán hận, nhưng thấy lưng Y Thánh có chút còng thì ta lại ngừng miệng - Lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Hay là ông ấy và tiểu Hoàng đế xảy ra mâu thuẫn?

Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu:

- Ta cũng không biết trong lòng sư phụ nghĩ gì.

Đi dạo một hồi trong hoa viên, ta đã không còn hứng thú. Ta vốn không phải loại người có tính khi ngắm hoa cỏ cây cối thì có thể im lặng nghỉ ngơi cả ngày, trong lòng lại nhớ mãi chuyện của thất Vương gia, liền muốn đi tìm Y Thánh hỏi một chút.

Đưa Mộ Dung Hi Nhiên về phòng xong ta lập tức đi tới chỗ Y Thánh, trên đường lại gặp Khuynh Thành cô nương. Khuynh Thành cười tựa tại cột gỗ hành lang, nhìn hai bên cạnh ta.

Ta nhìn bên cạnh, thất Vương gia không có ở đây, vậy Khuynh Thành tới làm gì?

- Đừng nhìn, ta tới tìm ngươi - Khuynh Thành thấy ta nhìn chung quanh thì không khỏi bật cười.

Nàng nhẹ nhàng bước liên tục tới trước mặt ta, nói:

- Lâm công tử, có thời gian nói chuyện phiếm vài câu với tiểu nữ hay không?

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười như yêu nghiệt của nàng thì da đầu có chút run lên, thoái thác:

- Ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác tiếp tục nói đi.

Xem xét cơ hội để giữ ta lại, Khuynh Thành nhẹ nhàng cười lên tiếng:

- Xem ra các ngươi đều thích dùng 'có chuyện quan trọng' làm cớ.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ