Chương 50: Mê vân lại hiện

8.2K 412 15
                                    

Thủ hạ của Mộ Dung Hi Nhiên động tác rất nhanh, bảo bọn họ nghỉ ngơi một chút, bọn họ quả thật chỉ nghỉ ngơi một chút, ta còn chưa đánh giá xong cái gian nhà nhỏ bị coi thành kho hàng thì bọn họ đã đến.

Ta bảo bọn họ phân loại chỗ thực vật mang về, hình thức giống nhau thì để cùng một chỗ. Người có võ công cao cường nín thở được trong thời gian dài, loại thực vật có khả năng gặp sáng mà phát ra khí độc này có bọn họ đến đùa nghịch thật sự là an toàn hơn nhiều.

Chờ bọn họ chuẩn bị tốt, ta đếm được tổng cộng 8 loại. Ta sờ sờ cằm, gọi một người trong đó đi bắt một hòm chuột, tiếp tục bảo một người khác ra sau viện dùng phiến gỗ vây thành bốn vòng tròn, khoa tay múa chân với hắn, ước lượng đường kính trên dưới nửa thước, độ cao phiến gỗ muốn tới nửa thước, còn phải để bốn vòng tròn cách xa nhau một chút.

Hai người kia nhận lệnh xong cũng không nhiều hỏi, phân công nhau hành động. Còn lại một người đứng thẳng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc.

Ta dùng ngón tay day trán, cân nhắc một lát, lấy ra giấy bút phác thảo mặt nạ phòng độc.

Những người này biết võ có thể nhịn thở thời gian dài, nhưng vẫn cần thở, nếu vào núi, phía sau núi nơi nơi tràn ngập khí độc thì tất cả mọi người hết đường. Càng nghĩ, ta cảm thấy tốt hơn nên tìm người làm mấy cái mặt nạ phòng độc.

Kỳ thật ta cũng không quá hiểu biết về mặt nạ phòng độc, chỉ là lúc trước đọc sách từng gặp qua, bất quá làm giản lược vẫn được.

Ta vẽ ra hình dạng của mặt nạ phòng độc, tiếp tục viết bên cạnh: Ở bộ phận miệng mũi làm một cái bình nhỏ đáy có chứa khí khổng, bên cạnh dùng vải bông mềm bao bọc để ngừa bay hơi. Ở phía tiếp cận miệng mở một cửa để hít thở, dán da hươu lên. Thả trong bình những thứ theo thứ tự: lưới sắt, băng gạc, mùn cưa, bông, vôi đất viên bi, bông, lưới sắt. Sau đó dùng thanh sắt quây cố định, tụ lại ở mặt trên của mặt nạ, kéo dài bốn đầu để mang.

Trước kia ta cũng biết sơ qua hoàn cảnh của đám sát thủ trong Di Hoa Cung, cũng có vài người hiểu biết về kĩ năng kì lạ, chỉ hy vọng bên trong có người có thể làm ra mặt nạ phòng độc, như vậy thì không chừng lần sau ta còn có thể nhờ bọn họ làm khẩu súng nữa.

Ta đưa bản vẽ trên tay cho người duy nhất còn lại, nói:

- Ngươi cảm thấy trong số các ngươi có ai biết làm thì giao cái này cho hắn, không ai biết làm thì thôi.

Người nọ nhìn chằm chằm bản vẽ một lát rồi đáp:

- Tại hạ biết. Ngày mai tại hạ liền có thể làm ra.

Hai mắt ta sáng lên, hỏi:

- Nếu ta tiếp tục vẽ ra những vật khác, ngươi đều có thể làm sao?

Người kia nói:

- Tại hạ không dám hứa đại, vẫn nên xem qua trước rồi nói sau.

Ta suy nghĩ thấy cũng đúng, nói với hắn:

- Trước tiên ngươi đi làm vật ta vừa giao cho ngươi, ngày sau nếu ta còn cần thì sẽ tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi tên gì?

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ