Chương 26: Ám khí đến đây

10.4K 529 76
                                    

Nửa tháng trước, Hoàng thượng bạo bệnh mà chết.

Có tin đồn truyền ra, đại Hoàng tử ngấp nghé ngôi vị Hoàng đế đã lâu, mua được Thái y, hạ độc hại chết Hoàng thượng.

Đáng tiếc ngay hôm sau, đại Hoàng tử đã bị người khác cho một kiếm, chết cực kì bi đát ở vùng ngoại ô thành bắc, buổi chiều hôm đó, nhị Hoàng tử cũng bị người khác chém loạn đao mà chết trong phòng.

Hoàng tộc Ân Thị như trúng phải lời nguyền, tiếp theo không phải Hoàng tử chết thì là Công chúa chết.

Mấy ngày sau, tám Vương gia có đất phong nhất tề phát binhnhư đã thương lượng trước, giương cao lá cờ báo thù cho Hoàng huynh mà nhảy vào Hoàng thành, các vị Vương gia này xung đột không ngừng.

"Bát Vương động loạn".

Dọc đường đi, không ít người đang thảo luận việc kinh đô này.

Nghe nói mấy ngày trước, lục Vương gia vọt vào Hoàng cung, lại chết trong tẩm cung của Liễu phi, bị người ta cắt thành nhiều khối.

Lại nghe nói, một ít đại thần trung thành và tận tâm đã trộm đưa tam Hoàng tử, bát Hoàng tử và thập ngũ Công chúa rời khỏi kinh đô, hiện tại bảy đội người ngựa đều đang tìm bọn họ.

Bất quá những điều này với ta mà nói đều không kích thích bằng một câu của Vương Cảnh Hủ.

Vương Cảnh Hủ nói:

- Chúng ta cần đi huyện Bạc Trữ trước, tìm Giang lão gia.

Huyện Bạc Trữ, Giang gia.

Sao ta lại xui xẻo như vậy, mấy ngày trước mới trêu chọc Giang đại tiểu thư, còn cướp kiếm của người ta, hiện tại tang vật cướp giật còn cầm trên tay Hi Nhiên, ta đây phải tới Giang gia. Đây không phải là đi tìm chết sao?

Tuy rằng ở trong lòng rít gào không ngừng "Không nên đi không nên đi", nhưng ta vẫn đau khổ đi theo bọn họ tới huyện Bạc Trữ.

Vào huyện Bạc Trữ, ta lại có một dự cảm không rõ, nhất là khi chứng kiến ngã tư đường vắng tanh lạnh lẽo.

Lần trước lúc "nữ vương S&M" lên sàn thì trên đường cũng vắng vẻ không bóng người như vậy, chẳng lẽ "nữ vương S&M" kia ở gần đây?

Nghĩ vậy, ta cảnh giác nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ xong lại tới gần Hi Nhiên, cầm lấy tay áo của nàng.

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta một cái, lộ ra một tia nghi hoặc.

- Ta sợ bị kẻ thù nhận ra - Ta tiến đến bên tai Mộ Dung Hi Nhiên nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Hi Nhiên nghe xong cũng không nói gì, chỉ gắt gao cầm lấy tay ta.

Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, ta nhất thời tâm an không ít. Chuyện kể rằng, ta cần gì sợ nàng ta chứ, ta đây tốt xấu gì cũng có hai nắm đấm, nàng ta có thể làm gì được ta?

Cách Giang phủ còn một chút, từng trận tiếng hô truyền tới, xem ra phía trước có không ít người, rất náo nhiệt.

Đến gần mới nhìn thấy tửu lâu đối diện Giang phủ đầy kín người, trên tửu lâu có một vị cô nương mặc y phục đỏ, tay đang cầm tú cầu, lẳng lặng đứng.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ