Chương 10: Xuống bếp làm hại mạng?

10.7K 626 42
                                    

Nhiều ngày nay không chỉ có Y Quỷ hoang mang mà ngay cả Y Thánh cũng hoang mang.

Y Quỷ hoang mang, Lâm Tá Quân tai họa mấy ngày nay không đi rình trộm đồng thời cũng coi lão thành không khí, đương nhiên mỗi buổi tối vò rượu đúng giờ trình diện trên bàn cũng đồng thời biến mất.

Y Thánh hoang mang, mấy ngày nay sao lại không còn cảm giác thấy ánh mắt kỳ quái nọ nữa.

Bất quá nói tóm lại, trên núi này đã thanh tịnh nhiều ngày.

Trấn nhỏ dưới chân núi, trong phòng bếp một nhà trọ, ta câm nín nhìn đầu bếp quỳ trên mặt đất nắm vạt áo ta rơi lệ đầy mặt.

Không phải ta chỉ học nấu linh tinh vài ngày thôi sao? Có cần đến mức phải không!

- Công tử, quân tử xa nhà bếp, chỗ bẩn này há lại là chỗ ngài đứng! – Đầu bếp hơi mập giờ như một đại thần trung thành cầm lấy vạt áo Hoàng đế hoang dâm vô độ, vẻ mặt vô cùng đau đớn khuyên can vua rời xa nữ sắc.

Ta nghĩ, dù sao cũng đã biết cách nấu, về luyện tập cũng được. Hơn nữa, hình như ta đã bỏ quên lão Quỷ thật.

Ta kéo vạt áo bị đầu bếp nắm, nói:

- Được rồi, ta đi đây.

Đầu bếp kia nghe xong mà như được đại xá, chỉ kém nước hô vạn tuế:

- Công tử đi mạnh khỏe!

Ta bĩu môi, không phải chỉ hai lần đốt phòng bếp thêm vài lần ông ăn thử thôi sao, hi vọng ta đi như vậy! Quên đi, về tìm lão Quỷ.

Ta ra khỏi phòng bếp trong lễ rước trang trọng của đầu bếp lệ đầy hốc mắt. Trên đường, mua nguyên liệu nấu ăn, ôm thêm một vò rượu Thiên Lý, lúc này mới chuẩn bị trở về.

Y Thánh ngồi trong sân chậm rãi thưởng thức trà, chợt ngửi thấy mùi cháy, ngẩng đầu nhìn lên, xa xa xuất hiện một đường khói đen đặc bay lên cao, nhìn phương hướng, hình như là chỗ lão Quỷ...

Mộ Dung Hi Nhiên lo lắng nhìn khói đen phía xa hỏi:

- Sư phụ, có chuyện gì vậy?

Y Thánh đáp không chắc chắn:

- Chắc là lão Quỷ đang đốt gì đó? – Chỉ là lão Quỷ muốn đốt cái gì đây?

Mấy ngày sau, một tiếng hổ gầm phá phá tan không gian, hù dọa chim trong rừng rầm rập bay trối chết lên bầu trời.

Y Thánh và Mộ Dung Hi Nhiên đều sửng sốt. Nửa ngày sau, Y Thánh phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm:

- Nghe âm thanh thì hẳn là tiểu hổ của lão Quỷ, xưa nay lão Quỷ yêu thích tiểu hổ, không bao giờ đem nó ra thí nghiệm thuốc, nhưng sao tiểu hổ kêu thê thảm như vậy...

- Sư phụ, bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? – Sắc mặt Mộ Dung Hi Nhiên có chút ngưng trọng, con hổ kêu thê lương như vậy, bên kia đừng nên xảy ra chuyện gì.

- Chắc vậy...có thể nào? - Con hổ kia năm đó theo lão Quỷ trên giang hồ, thông thường cao thủ hạng hai cũng không phải đối thủ của nó, võ công của lão Quỷ nó cũng biết, hơn nữa lão Quỷ nhiều độc dược như vậy, ai sẽ tìm xui xẻo chứ?

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ