Chương 87: Rốt cuộc đã trở lại

13.3K 451 44
                                    

- Á!!!!!

*Ùm*

Nước hồ lạnh lẽo vây quanh ta, ta huy động tứ chi trồi lên mặt nước, ra sức bơi lên bờ.

Lúc rơi xuống nước bị sặc, thanh quản rất khó chịu, đợi thư thái chút, ta mới cảm giác trên người rét lạnh thấu xương, ho khan hắt hơi liên tục.

Mẹ ơi, thật không phải lạnh bình thường!

Một ngự tỷ mặt lạnh trang phục màu đỏ đi tới, nói:

- Nơi này bây giờ là mùa đông, nếu cô không nhanh đổi bộ y phục thì sợ sẽ sinh bệnh.

Ta trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta đánh chết cũng không tin băng sơn ghê gớm này lại chính do tiểu la lỵ đáng yêu có điểm phúc hắc và lười nhác kia biến thành.

Lúc vừa nhìn, ta rất có xúc động muốn phỉ nhổ chết nàng, nhìn nàng bọc tầng tầng lớp lớp là hiểu nàng đã sớm biết bên này là trời đông giá rét, chỉ là không hề nhắc nhở ta. Phải biết rằng ở hiện đại đang vào hè nóng bức, ta vẫn đang mặc áo ngắn tay!

Còn nữa, vì sao chỗ ta xuyên tới lại ở giữa không trung! Cô cảm thấy từ giữa không trung rơi thẳng vào hồ rất vui vẻ sao!

Ta ôm cánh tay hít hà:

- Tìm một chỗ, ta muốn đổi bộ y phục!

Kể từ khi biết chỗ ẩn thân của Lê Lạc là một cái nhẫn chứa đồ linh tinh như trong tiểu thuyết tu chân, thì ta đã quay lại soát lại cái nhà ở hiện đại. Vì cả cái phòng không thể mang theo nên ta mang theo rất ít thứ trong phòng ta, những thứ còn lại thì đến nơi sẽ mua.

Một chút quần áo dày tự nhiên cũng mang theo.

Lạc Lê nói:

- Gần đây nhất chính là Mộ Dung sơn trang, vừa lúc nơi đó đã hoang phế lâu, ngươi có thể vào đó thay quần áo. Đương nhiên, nếu ngươi muốn ở thay đây cũng không sao, xác suất gặp người qua đường hoặc dã thú rất nhỏ.

Nhưng mà vẫn là có. Nói thật ta cũng không có thói quen cởi sạch ngoài đường.

- Vậy đi... Hả? Mộ Dung sơn trang?

Lạc Lê gật đầu:

- Đúng vậy. Nơi này là chỗ ngươi xuyên tới lần đầu tiên.

Ta giật mình, quay đầu nhìn mặt hồ bình lặng không gợn nước, rất nhiều năm trước, Mộ Dung Hi Nhiên đã nhặt ta về tại chỗ này phải không.

Đổi xong quần áo đi ra, ta nhìn Mộ Dung sơn trang sớm không còn phồn hoa như lần đầu tiên nhìn thấy mà có chút cảm khái. Nghe Lâm Tá Tuyên nói bên này đã qua mười năm, cũng khó trách nơi này thành bộ dạng rách nát như vậy.

Rời khỏi Mộ Dung sơn trang, ta nhìn cảnh sắc trên đường, nhớ tới tình cảnh ta cùng Mộ Dung Hi Nhiên rời đi năm đó, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, chỉ là trời cao không để ta có nhiều thời gian thổn thức, trước mặt có một đống người rất ảnh hưởng tới tâm trạng đi tới...

Cướp giật thì biến mình thành dữ tợn một chút là được, không cần cười đáng khinh như vậy, còn nữa, nếu đã là nói thầm thì tốt xấu gì cũng nói nhỏ thôi chứ.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ