Chương 78: Lui quân

7.1K 368 8
                                    

- Mau tới đây! Bọn chúng sắp bắn tên! - Xạ thủ trên tường thành vận sức chờ phát động, Giang Văn Chỉ cõng Diệp Nguyên Đạo căn bản không kịp trốn tránh, mưa tên trút xuống thì các nàng không thể không bị bắn thành cái rổ.

Vương Cảnh Hủ thúc ngựa chạy vội tới bên cạnh Giang Văn Chỉ, chém đứt xiềng xích trên chân nàng.

Bên các nàng có bốn người, nhưng Vương Cảnh Hủ chỉ có một con ngựa, làm thế nào mang các nàng về được? Ta định đi lên hỗ trợ đã bị Mộ Dung Hi Nhiên ngăn lại. Phía sau nàng chạy ra hai người cưỡi ngựa chạy tới chỗ Vương Cảnh Hủ.

Hai người kia đi được nửa đường thì mưa tên ngập trời liền đánh úp lại, cách li hai người hỗ trợ với bọn Vương Cảnh Hủ.

Trên tường thành vang lên tiếng cười cuồng vọng, đâm thẳng vào màng nhĩ của người khác.

Đây quả thực đang coi chúng ta thành đồ chơi để trêu đùa.

Ta trơ mắt nhìn bọn họ ở bên kia bị tên cách li mà không thể làm gì, nếu chúng ta phái người dùng lá chắn chống đỡ đi tới, thì trước khi chúng ta tới có lẽ bọn họ cũng đã bị bắn chết, nếu bọn họ chạy tới, chỉ sợ nhúc nhích một cái đã vạn tiễn xuyên tâm.

Vương Cảnh Hủ tựa hồ đang thương lượng cùng Giang Văn Chỉ. Chờ bọn họ thương lượng xong xuôi thì Vương Cảnh Hủ rút kiếm che ở phía sau Giang Văn Chỉ bảo vệ bọn họ, giơ kiếm quay mặt về phía cả thành Đồng Tích.

Giang Văn Chỉ cõng Diệp Nguyên Đạo, phía sau còn kéo thêm một người, dùng hết khí lực chạy tới bên này.

Phía sau Mộ Dung Hi Nhiên có ba người bay ra, lao đến phía Giang Văn Chỉ.

Mưa tên dày đặc tựa hồ che cả bầu trời, cả không gian đều u ám đi. Vương Cảnh Hủ sử dụng kiếm ngăn tên phóng tới từ hướng hắn, tận lực bảo vệ đám người Giang Văn Chỉ.

Ngay tại lúc ba người kia sắp nhận được Giang Văn Chỉ thì một mũi tên lướt qua người Vương Cảnh Hủ, thẳng hướng tới Giang Văn Chỉ. Giang Văn Chỉ kinh hoảng quay đầu nhìn, một giây sau bị người khác đẩy ngã xuống đất.

Tên không làm thương Giang Văn Chỉ, mà cắm vào giữa lưng Diệp Nguyên Đạo.

Ba người kia cuối cùng đón được Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo trở lại, phía sau còn mang theo Y Thánh. Người vừa nằm trên chiếu mà Giang Văn Chỉ kéo về chính là Y Thánh, chỉ thấy ông ta tóc tán loạn, trên người tràn đầy vết thương rách tung toé, nghiêm trọng nhất là chân trái ông ta chỉ còn lại từ trên đầu gối.

Giang Văn Chỉ vừa đến liền ngã xuống đất, một nữ tử như nàng ta cõng một người còn kéo một người, trên chân còn bị xiềng xích, chỉ sợ sớm đã cạn kiệt thể lực, nếu không phải vì mang bọn họ về thì nàng ta đã sớm ngã xuống giữa đường.

Tính cách Y Quỷ dễ xúc động, lần này chúng ta bí mật làm việc, sợ lão theo gây phiền toái nên không mang lão theo, hiện tại Y Thánh ngã xuống, chúng ta ngay cả người có thể chữa trị cho bọn họ cũng không có.

Huống chi hai quân giao chiến không có thời gian để chúng ta đi chiếu cố người đang bệnh thương.

Vương Cảnh Hủ chống kiếm trở về, trên đùi và cánh tay đều cắm tên, y thở hổn hển, đứng cũng không vững, Vương Cảnh Hủ chưa từng chật vật như vậy.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ