Chương 14: Mười năm công lực

10.1K 569 22
                                    

Vì đường núi này thật sự khó đi, vì để Sở Phong có thể dễ dàng dạy Hi Nhiên võ công hơn, cũng vì để sau này ta dễ dàng hơn tìm cô ta 'nói chuyện phiếm', nên ta và cô ta tiến hành một cuộc 'biện luận' kịch liệt, cuối cùng ta 'mời' được cô ta từ sơn động trên núi xuống sơn động dưới chân núi.

Vốn ta muốn an bài Sở Phong đến phòng lão Quỷ, nhưng Sở Phong cuồng sơn động đánh chết cũng muốn làm người rừng, nên đành phải thôi.

Không tới nửa ngày ta liền phát hiện ra cô ta ác độc nhẫn tâm, ôm bình rượu tới tới lui lui hai mươi chuyến, mạng già này thiếu chút nữa đi một nửa.

Ta cắn răng để vò rượu cuối cùng xuống mặt đất, vò rượu chạm vào mặt đất phát ra một tiếng bịch.

Sở Phong nhíu mày, đau lòng nói:

- Cẩn thận một chút!

Ta hung hăng liếc cô ta một cái, có chút tức giận. Tay Sở Phong chìa về phía trước, quơ quơ trong không trung một phen, một vò rượu bên cạnh ta cứ như vậy bay qua.

Ta nhất thời không phục hồi được tinh thần, nhìn chằm chằm chỗ rỗng tuếch hiện tại trên mặt đất.

Vừa nãy là võ công trong truyền thuyết? Thật trâu bò...

Sở Phong đẩy ra giấy dán, mùi rượu bốc lên bốn phía.

Ngửi thì có vẻ uống rất ngon, Sở Phong kia giống như người nghiện thuốc đang say mê hít thuốc phiện, hẳn là uống rất ngon đi?

Sở Phong 'say mê' nửa ngày, một chút cũng không có vẻ muốn uống.

Được rồi, cô ta có say mê ôm bình rượu, ta đây chỉ có thể giương mắt nhìn, thật sự nhịn không được, mở miệng nói:

- Cô ngửi đủ hay chưa? Ta còn có chuyện quan trọng thương lượng với cô đây.

Sở Phong đáp thực rõ ràng:

- Chưa! - Sau đó lại lấy ra một bầu rượu và một chén rượu từ phía sau, nói với ta - Đi rửa sạch sẽ giúp ta.

... Có việc cầu người, ta nhẫn! Ta túm lấy bầu rượu và cái chén, xoay người đi.

Rửa xong bầu rượu và chén về, Sở Phong vẫn có vẻ mặt 'say mê', chỉ là có thêm một cỗ ôn nhu, chỉ là không biết ôn nhu này là vì rượu trong lòng hay là người và việc do rượu làm nhớ tới.

- Nói đi, cô muốn ta làm gì? - Hồi lâu sau Sở Phong tỉnh táo lại, hỏi.

Sở Phong đã hỏi trực tiếp, ta cũng không quanh co lòng vòng, nói:

- Nội lực của cô.

Thần sắc chán ghét trên mặt Sở Phong không che dấu chút nào, cười nhạo nói:

- Cô cho rằng cô có toàn bộ nội lực của ta thì có thể trở thành cao thủ? Buồn cười!

Châm chọc mang theo ý khinh thường như vậy khiến ta cảm thấy rất không có mùi vị, thiếu chút nữa không nhịn được vỗ bàn nhảy dựng, nhưng thấy được trong nụ cười khinh thường mang theo đau khổ của Sở Phong lại khiến ta chịu đựng lại.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ