Chương 49: Tâm sự

8.7K 440 8
                                    

Chẳng lẽ là vì cổ đại không có bóng đèn nên người người đều tranh nhau làm bóng đèn? Dốc hết sức sáng lên như vậy, thật sự nên phát thưởng cho mỗi người một cái bóng đèn!

Mỗi buổi chiều, ta sẽ ngồi ở cửa, nhìn thấy đống bóng đèn sẽ đến rồi nhẹ nhàng rời đi, không mang đi thứ gì cả, chỉ chiếm dụng thời gian ta và Hi Nhiên ở cạnh nhau. Vậy còn không bằng mang chút đồ nhanh lên đường!

Người đến người đi, ta chờ đến lượt Y Thánh lo lắng đầy mặt.

Y Thánh đến gần thở dài một hơi thật dài, ta nhíu mi nói:

- Lão Cổ, ta cảm thấy gần đây ta đã đủ kém, ông có thể đừng thở dài gây rủi ro ở trước mặt ta hay không, ta sợ ta ra cửa thì trời sẽ mưa đá ném ta... - Đến chết.

Ta còn chưa nói xong đã bị người bịt miệng, tiếp xúc ấm mềm tinh tế, mùi thơm ngát tươi mát. Ta ngẩn người, chợt nghe thấy giọng nói hơi tức giận của Mộ Dung Hi Nhiên:

- Không được nói bậy!

Y Thánh cũng tiếp lời:

- Tá Quân, ta nghe lão tiên sinh kia nói, bên này âm khí rất nặng, cậu vừa nói vậy không sợ chính mình gây rủi ro cho mình sao?

Âm khí quá nặng... không phải nói đế vương đều giấu ở nơi phong thuỷ tốt đến phát nổ sao? Chẳng lẽ vị Hoàng đế này vì phòng ngừa trộm mộ mà ném mình ở một địa phương quỷ quái như vậy? Thực quỷ dị.

Trước mắt hiện ra một quyển sách cũ nát, ta nhận lấy, mở ra nhìn. Chữ phồn thể thẳng tắp viết theo kiểu văn ngôn, thật sự tổn thương mắt của ta. Y Thánh đưa quyển sách này cho ta xem, nhất định là có lý do của ông ta, ta nhẫn nại xem, có chút từ phồn thể phi thường xưa ta xem không hiểu, xem cả ngày ta cũng không hiểu, ta cũng không thể liên hệ với đoạn văn kinh dị phía dưới, nhìn mà ta càng đau đầu. Cuối cùng, ta khép sách lại bộp một tiếng, đưa cho Y Thánh:

- Ta vô duyên với quyển sách này, nó không cho ta cơ hội giải thích nó, lão Cổ, ông phiên dịch cho ta nghe.

Y Thánh trừng mắt:

- Tá Quân, cậu xem không hiểu? - Nói xong Y Thánh lại nghĩ lại - Tá Quân, cậu chú tâm một chút, trên này có thể ghi lại tình hình thực tế thi công lăng mộ năm đó, nói không chừng có thể tìm ra manh mối.

Ta trừng lại:

- Ai nói ta xem không hiểu, xem thứ này tổn thương mắt và não ta, nếu xem hết thì nói không chừng còn đau tim, mà nếu đau tim sẽ dễ dàng đưa tới các loại đau khác. Vì suy nghĩ cho khỏe mạnh của ta, phiền cụ dùng ngôn ngữ dễ hiểu thông dụng nhất phiên dịch cho ta.

Ta giơ sách nửa ngày, thấy chủ nhân của nó thỏa hiệp cầm về trong tay thì ta thu tay về thật nhanh:

- Không không không, không cần lão Cổ ông niệm cho ta nghe, giọng ông khàn khàn khó nghe, đau tai - Xoay người, ta trịnh trọng giao cuốn sách bại hoại kia cho Hi Nhiên, sau đó cầm thật chặt hai tay của nàng - Hi Nhiên, bằng không nàng niệm cho ta nghe đi. À còn nữa, ta tương đối ngu ngốc, nếu ta không hiểu nàng phải nói tinh tế tỉ mỉ chút. Mất thời gian không sao! Thật sự không sao! Vì chuyện này có thể liên quan đến an nguy của các vị huynh đệ! - Nếu hiện tại có cái gương, ta nhất định có thể nhìn thấy chính mình cười đến mẹ cũng không nhận ra...

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ