Chương 40: Kế trong kế

9.3K 448 7
                                    

Náo nhiệt một buổi tối, người đi du ngoạn rốt cục thoả ước nguyện về nhà nghỉ ngơi. Đám đông tản đi, ngã tư đường nhất thời yên tĩnh nhưng lạnh lẽo đi rất nhiều. Cái thành nhỏ chậm rãi ngủ, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn.

- Mau! Mau bắt lấy bọn chúng! - Không biết làm sao lại kêu to một tiếng, mọi người đã nằm xuống giường bị âm thanh ồn ào ở ngã tư đường ồn ào làm tỉnh giấc, tiếp đó lại là tiếng chạy nhanh của một đại đội người.

- Xảy ra chuyện gì? - Triển bổ đầu mang người tuần tra trong thành đi tới, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh màu đen xẹt qua phía trên.

- Tên tặc kia trộm mất ngọc Như Ý tổ truyền của ta! Triển bổ đầu mau bắt lấy bọn chúng! - Một nam tử trung niên chỉ mặc áo sơ mi, vừa nhìn đã biết là vội vàng đến ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã lao ra, nói.

Triển bổ đầu còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy một phú thương nổi tiếng trong thành mang theo gia đinh thở hồng hộc chạy tới.

- Triển bổ đầu, có kẻ trộm châu báu của ta, ngươi phải giúp ta tìm lại! - Tên phú thương kia bắt lấy tay Triển Thanh, nói.

Lúc này trên đỉnh đầu có tiếng xé gió xuyên qua, một người áo đen sau lưng đeo một túi thật to, đạp một phát trên một nhánh cây, mượn lực thoát đi thật xa.

- Bắt trộm, bắt trộm!

Ngã tư đường nguyên bản vắng vẻ lạnh lẽo vì sự xuất hiện của mấy tên trộm mà trở nên ồn ào trong nháy mắt, mọi người sôi nổi nhô đầu ra khỏi nhà.

Triển bổ đầu nhìn kẻ trộm cứ bay qua lại trên đầu hắn, hành động không đem hắn để vào mắt này chọc giận hắn, hắn vung tay lên, hô:

- Các huynh đệ, lên!

Ta trốn ở cửa quan sát tình hình địch, nhìn thấy bổ đầu trong thành mang theo một đống người chậm rãi đuổi theo, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười.

Mấy tiểu tặc trộm đồ xong không hề nhanh chóng chạy trốn, ngược lại dừng lại chốc lát ở trong thành, làm như muốn cười nhạo bọn bộ khoái vô dụng.

Huyện thái gia bị kinh động, tới hiện trường nhìn, cấp dưới đắc lực nhất của mình ngay cả mấy tiểu tặc cũng không bắt được thì không khỏi tối mặt, rống giận gọi binh lính coi cửa thành đến hỗ trợ bắt trộm.

Nhìn thấy đại bộ phận binh lính đều bị gọi vào trong thành, binh lực ở cửa thành giảm bớt rất nhiều, ta gật gật đầu với Vương Cảnh Hủ.

Vương Cảnh Hủ vừa định làm thì đột nhiên dừng động tác, chắp tay tới hướng Mộ Dung Hi Nhiên.

Mộ Dung Hi Nhiên gọi người tới, phân phó vài câu, người nọ cung kính lui ra, bước nhanh rời đi.

Chỉ chốc lát sau, bốn chiếc xe ngựa chạy nhanh tới bốn hướng đông nam tây bắc, nhân công ở cửa thành không đủ, nhanh chóng bị người trong xe ngựa giết sạch, mở cửa thành chạy thoát ra ngoài.

Triển bổ đầu biết được tin tức xong hô to một tiếng:

- Không hay rồi, trúng kế điệu hổ ly sơn!

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ