Chương 59: Quá độ

7.2K 382 16
                                    

Sau khi khỏi bệnh, Yên Nhi cô nương liền khẩn cấp muốn rời khỏi, thất Vương gia tuy trong lòng có không muốn đến đâu nhưng lúc trước bất hạnh đã đáp ứng Yên Nhi chỉ cần nàng khỏi bệnh liền để nàng đi, không tiện lên tiếng ngăn cản.

Thất Vương gia không ngăn cản, nhưng Y Thánh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Yên Nhi cô nương chính là át chủ bài trên tay ông ta dùng để áp chế thất Vương gia, ông ta sao sẽ dễ dàng để Yên Nhi cô nương đi như vậy.

Nữ tử chú trọng nhất dung mạo, Yên Nhi cô nương cũng không ngoại lệ, Y Thánh nói cho nàng biết có thể giúp nàng trị liệu chỗ mặt bị bỏng thì Yên Nhi cô nương chần chừ vài giây rồi vẫn đồng ý. Như vậy, Y Thánh đã giữ được Yên Nhi cô nương lại, cũng hoàn thành xong chuyện đã đáp ứng thất Vương gia.

Một cách một hòn đá ném trúng hai con chim...khiến ta rất muốn hô một tiếng với Y Thánh: Vô sỉ!

Vô sỉ hơn chính là Y Thánh cầm một loại thuốc có thể khiến người ta mất đi trí nhớ đi nói điều kiện với thất Vương gia, hơn nữa điều kiện này chỉ có thất Vương gia và Y Thánh biết. Nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của thất Vương gia là biết Y Thánh nhất định đã hung hăng bóc lột thất Vương gia một phen.

Vì thất Vương gia đã trì hoãn ở chỗ này quá lâu, nên khi bệnh của Yên Nhi cô nương tốt hơn một chút thì Y Thánh lại yêu cầu thất Vương gia sớm đi Đỉnh Đô. Y Thánh trị liệu khuôn mặt bị bỏng của Yên Nhi cô nương, cho nên cũng mang theo Yên Nhi cô nương, thất Vương gia lo lắng cho thân thể của Yên Nhi nên cũng không dám đi quá nhanh.

Đại bộ hành quân một ngày, giờ mới đến ranh giới Sở Châu, gần đây vì phương nam lũ lụt nên nạn dân lang thang phần lớn tụ tập ở đây, cho nên trị an ở đây có vẻ có chút hỗn loạn, việc bạo lực thường xuyên phát sinh.

Chúng ta không có thời gian đi quản những việc này, chỉ có thể tăng nhanh bước chân ra khỏi cửa thành. Nhưng vừa ra khỏi cửa thành thì tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu thê lương.

Là giọng nói của một nữ tử, tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng khiến người ta nghe mà chua xót, theo tiếng kêu thì cách chúng ta không xa.

Hi Nhiên mềm lòng nhất, nàng phất phất tay, phía sau liền có một người tiến đến, Hi Nhiên nói vài câu với người nọ, người nọ vận khí khinh công đi trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Đại bộ không chịu ảnh hưởng gì tiếp tục đi, trong chốc lát, người vừa biến mất đã trở lại, trong lòng còn ôm một nữ tử quần áo hỗn độn.

Người nọ ôm nữ tử kia tới trước ngựa Mộ Dung Hi Nhiên, nữ tử kia liền giãy dụa thoát khỏi lòng người nọ. Nữ tử đứng không vững, chân vừa chạm đất liền ngã xuống.

Nữ tử kia quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở, Mộ Dung Hi Nhiên thấy đáng thương nên xuống ngựa đỡ nàng. Tay Mộ Dung Hi Nhiên vừa đỡ lấy thì nữ tử kia chợt ngẩng đầu kêu gào:

- Lục muội! Lục muội! ...

Mộ Dung Hi Nhiên cả kinh hô:

- Ngũ tỷ?

Ta nghe thấy giọng nói kia rất quen thuộc, chỉ là chốc lát nhớ không nổi là ai, nghe thấy Hi Nhiên kêu lên ta mới nhìn rõ, vùng giữa lông mày của nữ tử kia quả thật thập phần giống Mộ Dung Hi Phù, chỉ là bộ dạng chật vật này của ả thật sự làm người ta khó có thể nhận ra.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ