Chương 23: Đăng đồ tử

10.2K 533 37
                                    

Sự thật đã chứng minh, lão Quỷ nói không có bạc thì thật sự là một đồng tiền cũng không có.

Nếu chuyện không có tiền đã thành sự thật, ta cũng không chối.

Ta liếc xéo Y Quỷ một cái hỏi:

- Biết thành ngữ 'cướp của người giàu chia cho người nghèo' không?

Y Quỷ nhìn ta một cái, lui về phía sau vài bước mới thật cẩn thận gật đầu.

Vẻ cười trên mặt ta tăng mạnh, nói:

- Trong thời kì phi thường phi thường thủ đoạn, vì để không làm chuyện mất hình tượng như ăn mày mà trở về, chúng ta đành phải cướp của người giàu chia cho chính mình vậy. Lão Quỷ, võ công của ông không phải cao lắm sao? Cho nên nhiệm vụ khó cướp của người giàu chia cho người nghèo này liền giao cho ông.

Y Quỷ rất chính nghĩa nói:

- Không được! Lão Quỷ ta có thể nào làm nhưng chuyện trộm chó lúc gà gáy này!

Ta bóp cổ Y Quỷ, hung tợn mở miệng:

- Được, không hy sinh người khác thì chỉ có thể hy sinh chính mình. Nói, ông muốn bị bán đi đâu?

Y Quỷ run cả người, tránh khỏi tay ta, lui lại vài bước, vỗ ngực nói:

- Nói đi, đi cướp ai?

Ta vỗ vỗ bả vai Y Quỷ, lộ ra nụ cười hài lòng:

- Tốt lắm, bây giờ chúng ta phải đi nghiên cứu địa hình.

Nói đến chỗ có tiền nhất huyện Bạc Trữ thì chính là là Giang gia nổi tiếng về rượu. Giang gia nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta nẫng một góc nho nhỏ hẳn là không sao phải không?

Có quan hệ? Có quan hệ cũng phải nẫng!

Ta cùng Y Quỷ hướng tới Giang gia, xa xa liền nhìn thấy bảng vàng hai chữ to 'Giang phủ'. Đến gần thì chỉ thấy một nữ tử áo trắng cầm một bộ quần áo màu trắng đang nói gì đó với nha hoàn bên người. Trên mặt nữ tử áo trắng đầy vẻ lo lắng, xem ra là gặp chuyện gì đó.

Nữ tử áo trắng đứng ở cạnh bậc thang, bất an đi tới đi lui.

- Cẩn thận! - Vừa đến gần thì vừa hay nhìn thấy nữ tử áo trắng kia bước hụt một bước ngã về phía sau. Ta bước một bước dài về phía trước, vừa lúc đỡ được nàng.

Nữ tử áo trắng này diện mạo thanh lệ, có chứa một cỗ phong độ của người trí thức, da trắng nõn, nhìn bộ dạng là thường xuyên ở trong nhà không hay ra ngoài.

Nữ tử áo trắng ngã vào lòng ta, đôi mắt đen như nai con mê man nhìn ta, ta càng thêm mê man nhìn nàng, nàng chớp mắt lia lịa với ta như vậy là để làm gì?

Ngay tại lúc chúng ta mê man nhìn nhau thì nha hoàn ở bên tỉnh lại trước, hô lớn:

- Á! Đăng đồ tử, còn không mau thả nhị tiểu thư nhà ta ra!

Ta lấy lại tinh thần, đỡ vị nhị tiểu thư kia đứng vững.

Vị nữ tử áo trắng đứng vững xong mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng, đứng cứng ngắc, lắp bắp nói câu:

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ