Chương 52: Chiến tranh tâm lí

8.2K 424 5
                                    

Sáng sớm đã có dấu hiệu cảm mạo, đêm qua lại dầm mưa một buổi tối, phát sốt không ngoài dự kiến, cả người nóng bỏng như bị thiêu. Ta chui mình vào trong chăn, không có thuốc hạ sốt, không muốn uống thuốc Đông y, đành phải dùng biện pháp hạ sốt bằng cách ấp chăn cho ra mồ hôi.

Cảm giác có người đá một cước vào mông, ta miễn cưỡng thò đầu ra khỏi chăn.

Vừa ra đã ngửi thấy một mùi đặc trưng vị thuốc Đông y, ta híp mắt đánh giá người trước mắt, Giang Văn Chỉ một tay bưng thuốc, một tay chống nạnh, nhìn xuống ta.

Ta nhìn trái nhìn phải, hỏi:

- Hi Nhiên đâu?

Giang Văn Chỉ cười xì một tiếng:

- Ngươi là chim nhỏ mới ra khỏi trứng muốn tìm mẹ sao? Haiz ~ - Một tay Giang Văn Chỉ điểm trên chóp mũi ta - Đáng thương cho Hi Nhiên chỉ mới mười tám năm hoa đã làm mẹ của một tiểu hài tử lớn như ngươi.

Ta nhìn thuốc trên tay nàng ta, hô:

- Vất vả cho ngươi chiếu cố tiểu hài nhi như ta rồi, bà vú! - Nói xong ta lại chui vào trong chăn, người vừa vào thì đầu lại ngất ngây, thật muốn cứ như vậy mà ngủ qua ngày.

Giang Văn Chỉ mặc kệ, đặt thuốc ở một bên, đẩy ta:

- Ngươi lại có thể gọi ta là bà vú! Ngươi không muốn sống! Uống thuốc đi, Hi Nhiên mất rất lâu để nấu.

Ta thò đầu ra dò xét, hỏi:

- Hi Nhiên đâu?

Giang Văn Chỉ chỉ ngón tay vào chén thuốc còn bốc hơi nóng.

Ta bò xuống giường, vừa đặt chân xuống đã bị Giang Văn Chỉ nhéo lỗ tai:

- Đều tại ngươi, nếu không do ngươi thì hôm nay ta cũng có thể đi qua xem. Haiz, ngươi nói cái gì mà thủy tinh mỏng cái gì mà hệ thống sao chép, rốt cuộc là vật gì vậy? Ta thật sự mới nghe lần đầu.

Ta thoát khỏi ma trảo của Giang Văn Chỉ, đáp:

- Cô quá già rồi, cho nên cô không biết.

Giang Văn Chỉ giận:

- Ta sao đã già!

Ta không trả lời, chỉ hỏi:

- Hi Nhiên đâu?

Giang Văn Chỉ bị đánh bại triệt để, vô lực nói:

- Tự nhiên là đi cùng bọn lão Cổ.

Ta ừ một tiếng, đầu đau nhức, nằm trong chăn vẫn tốt hơn. Vừa gói mình kỹ lưỡng, ta lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Giang Văn Chỉ:

- Chuyện ngọn núi nói cho dân thôn chưa?

Giang Văn Chỉ nói:

- Còn chưa. Hay là giờ ta đi nói, tránh cho danh thôn cả ngày nghi thần nghi quỷ.

Ta vội nói:

- Đừng! Trước hết đừng nói.

Giang Văn Chỉ khó hiểu:

- Vì sao?

Ta nhắm mắt ngủ, không muốn để ý đến. Giang Văn Chỉ nhỏ giọng nói thầm hai câu rồi đi ra ngoài.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ