Chương 90: Thề

18.7K 554 48
                                    

Mặc dù đối với từ 'áp đảo' này, Mộ Dung Hi Nhiên có điểm không hiểu hết, nhưng người ta vừa liên hệ với tình huống trước mắt thì nhanh chóng kịp phản ứng, vì thế nàng đỏ mặt nũng nịu nói:

- Người... nói bậy bạ gì đó...

Ta vô tội giơ tay lên nói:

- Ta nói rất thật lòng - Hi Nhiên thẹn thùng thế nhưng lại thật sự rất đáng yêu.

Mộ Dung Hi Nhiên thẹn thùng vừa quay đi thì lại cười xì lên tiếng.

Ta nhớ lại cái mắt gấu trúc của ta, khóe miệng co quắp, có chút buồn bực, vòng qua nàng cởi giầy nhét mình vào trong chăn. Những người này thật đáng giận, ta hy sinh hạnh phúc của chính mình vì họ mà cư nhiên còn bị cười nhạo, khó chịu.

- Tá Quân, đừng nóng giận - Mộ Dung Hi Nhiên ngồi bên giường, cách lớp chăn mà đẩy ta.

Ta xê dịch vào bên trong, thẳng đến khi tay của Mộ Dung Hi Nhiên không với đến ta mới thôi. Nghĩ tới khuôn mặt bị hủy dung hiện tại của ta, thật sự không còn mặt mũi gặp người.

Giả đà điểu được một nửa thì chăn bị người kéo. Ta nháy mắt mấy cái, nhìn gương mặt dịu dàng trên đỉnh đầu ta, đưa tay ôm lấy nàng, sau đó xoay người.

- Linh hồn nhận thương tổn to lớn, cần an ủi.

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, vì bị đánh lén mà trong mắt sinh ra một vẻ bối rối, sau khi cởi ra vẻ bối rối thì đôi mắt trong như nước chỉ còn lại e lệ rụt rè.

Ta động tâm niệm, cúi đầu nhẹ nhàng điểm một cái trên môi nàng, chỉ là vừa lui lại thì ta lại nhịn không được dán lên tiếp, đợi cho nụ hôn dài này qua đi, ta lại càng luyến tiếc buông nàng ra, muốn có thể hôn nàng gần điểm.

Nhìn Mộ Dung Hi Nhiên hai mắt bị sương mù che chắn, một bộ dạng hoàn toàn không có sức chống cự, ta cảm thấy ta sắp không ức chế nổi xúc động nào đó trong lòng.

- Ta... - Vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng khô khốc gay gắt, ta nuốt một ngụm nước bọt, nửa câu sau thế nào cũng phun không ra.

Mộ Dung Hi Nhiên khôi phục một chút trong trẻo trong mắt, nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên:

- Không phải người luôn không sợ trời không sợ đất sao? Sao lúc này lại trở nên nhát gan như vậy?

Ta đỏ mặt, quanh co không biết nên trả lời như thế nào. Mộ Dung Hi Nhiên vòng tay ôm lấy cổ ta, ngẩng người điểm một nụ hôn bên môi ta.

- Hi Nhiên, ta... ta muốn nàng... - Có câu nói 'tình càng nhiều thì khó tự kiềm chế', giờ ta thật sự khó có thể tự kiềm chế, hơn nữa cái hôn nhẹ cổ vũ vừa rồi của Mộ Dung Hi Nhiên khiến ta có dũng khí nói ra khát vọng trong lòng.

Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng bên tai ta, yếu ớt như muỗi kêu.

Âm thanh kia dù có nhỏ đi nữa thì cũng truyền vào đáy lòng ta, ta từ từ thả Mộ Dung Hi Nhiên xuống giường, hôn vụn vặn trên mặt nàng, hai tay sờ soạng cởi y phục của nàng.

Hơi ngẩng dậy, ta si ngốc nhìn thân thể của nàng, đập vào mắt là da thịt không tì vết như ngọc ngà tơ lụa, trắng tinh như tuyết, một nụ hôn rất nhỏ rơi xuống da thịt cũng sẽ tạo ra một dấu vết hồng nhạt. Mùi thơm ngát trên người nàng vờn quanh chóp mũi, mùi hương này dẫn ta đến chỗ mềm mại trong ngực mà ta hận không thể chết chìm tại đó.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ