Chương 13

2.8K 118 5
                                    

Trương Tĩnh Hân thực sự đứng dậy đến trước bếp bắt đầu nấu, chuyện tốt đến quá nhanh Trần Thiên Ngữ có chút không phản ứng kịp.

Dù thế nào, nàng trước kia thay đổi các loại phong cách ăn mặc cũng không ăn được món đặc biệt, hôm nay bị chó treo một giờ liền được ăn.... Trương lão bản đây là thương hương tiếc ngọc a.

Trương Tĩnh Hân đưa lưng về phía Trần Thiên Ngữ, dao thái thịt trong tay chuyển động nhanh chóng thành từng đạo ngân quang.

Ách, thủ pháp này, cho là mình đang pha rượu sao?

Nồi nhún sôi ùng ục cùng mùi hơn khiến dạ dày Trần Thiên Ngữ mở rộng, tuy rằng nhìn không thấy Trương Tĩnh Hân đang làm món ăn gì, nhưng ngửi được mùi thơm không gì sánh nổi này đã khiến vị giác của Trần Thiên Ngữ rục rịch.

Thời gian nấu nướng ngắn hơn rất nhiều so với Trần Thiên Ngữ đã nghĩ, thoạt nhìn nguyên liệu cũng rất đơn giản? Không đến mười phút đã tắt lửa.

Hey? Đơn giản như vậy?

Trong lòng Trần Thiên Ngữ có dự cảm không tốt, lúc Trương Tĩnh Hân bưng đĩa xoay người thì Trần Thiên Ngữ hoàn toàn tái mặt rồi.

Phóng tới trước mặt nàng là một đĩa thịt khô chiên cơm đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hạt cơm no đủ, thịt khô màu đỏ thẩm trộn lẫn vào nhau, một phần thịt gần như trong suốt. Trang trí bằng ớt tỉa và hành, còn bỏ thêm một cái trứng.

"Cơm chiên phải ăn nóng." Trương Tĩnh Hân kéo ghế ngồi đối diện nàng.

Trần Thiên Ngữ nhìn đĩa cơm chiên, thật lâu không nói.

"Đùa tôi như vậy thú vị sao?" Một lát sau, Trần Thiên Ngữ rốt cục mở miệng.

Trương Tĩnh Hân tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng không nói lời nào.

Trần Thiên Ngữ đứng lên: "Tôi chưa từng muốn lấy lòng mà đề cử quán ăn của cô, tôi đối với mỹ thực duy nhất công nhận chính là bản thân nó! Chỉ tặng món ăn đặc biệt cho người xinh đẹp nhất trong ngày ? Được, cô muốn chơi đùa cái gì trong quán của mình tôi không có tư cách xen mồm, đáng đời tôi chính là quên không được món ăn cô làm, đáng đời tôi chính là một lòng muốn ăn! Thế nhưng cô cũng không cần ở đây chiên một phần cơm có lệ với tôi! Cơm chiên ở đâu không thể ăn, cô đùa giỡn đủ chưa.!"

Trần Thiên Ngữ liên tiếp bạo phát cùng đợi Trương Tĩnh Hân phản bác, ai biết Trương Tĩnh Hân lại phản ứng gì cũng không có, vẫn là lấy biểu tình mới vừa rồi nhìn nàng.

Trần Thiên Ngữ cũng không nhịn được nữa, bước nhanh rời khỏi.

"Ở đâu ra kẻ tệ hại như vậy! Kẻ âm hiểm vì sao lại mọc ra khuôn mặt chính khí như vậy!" Trần Thiên Ngữ bước nhanh xuống bậc thềm, trong lòng tức giận thiếu chút nữa dậm tới đau chân.

Trương Tĩnh Hân nghe tần suất giày cao gót nện xuống đất càng lúc càng xa, ngực hơi phập phồng một chút, cầm lấy muỗng nhỏ yên lặng đem thịt khô chiên cơm từng muỗng từng muỗng cho vào trong miệng.

Chỉ là nàng sức ăn quá nhỏ, chỉ ăn vài miếng thì không ăn nữa, bưng cho Tiểu Đỗ ăn.

Trần Thiên Ngữ về đến nhà thở hổn hển gọi điện thoại cho Jeanne, muốn nguyền rủa hành vi tồi tệ của Trương Tĩnh Hân.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ