Chẳng biết tại sao, chuyện liên quan đến Trương Tĩnh Hân luôn luôn phát sinh lúc đêm khuya và sáng sớm. Lúc cảm giác ấm áp rút đi, Trần Thiên Ngữ luôn phải nghênh đón một cơn sóng buồn ngủ, nàng bị cười nhạo đã qua trùng cửu thông thường cũng có thể đô hội buồn ngủ hung hăng kéo vào trong giấc ngủ. Trong mơ còn có các loại sự việc đa dạng sinh động, đương nhiên việc này sau khi tỉnh lại nàng không có cách nào hoàn toàn nhớ rõ, chỉ còn lại tâm tình.
Rất vui vẻ.
Kỳ Uyên tiễn hai người bọn họ quay về thành phố Q, Trần Thiên Ngữ ở sau xe ngủ đến hôn thiên ám địa, Trương Tĩnh Hân ngồi ở ghế phó lái cùng Kỳ Uyên trò chuyện, nói một lúc cũng chống không được buồn ngủ, Kỳ Uyên nói không có việc gì ngươi cứ ngủ đi, đến thành phố Q ta gọi các ngươi.
Trương Tĩnh Hân hai tay khoanh trước ngực an tĩnh mà ngủ, chờ khi tỉnh lại Kỳ Uyên đã đem các nàng đưa đến điểm đích, chiêu bài của Vĩnh Nhật Hương đang ở trước mắt.
Nhìn lại sau xe, Trần Thiên Ngữ còn mơ màng trở mình, lẩm bẩm gì đó.
Kỳ Uyên còn phải trở về lo hậu sự của mẹ, cũng không cách nào theo cùng các nàng: "Lần này thật sự rất cảm ơn, không có các người có thể ngay cả tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi cũng không thể giúp nàng thực hiện. Tôi còn phải trở về thành phố J, nhưng phần ân tình này tôi nhất định phải trả lại cho các người. Có thể lưu lại phương thức liên lạc của các người không?"
"Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Tiểu Kỳ cô cũng đừng để tâm." Trương Tĩnh Hân nhìn Trần Thiên Ngữ trong nằm trong xe, nói: "Huống chi, đây cũng là trải nghiệm của tôi và nàng."
Cuối cùng lúc Kỳ Uyên lần nữa khẩn cầu Trương Tĩnh Hân đã để lại địa chỉ của Hoa Tiền Nguyệt Thiện, Kỳ Uyên nói bạn trai nàng đang ở thành phố B, sau khi giải quyết việc của mẹ xong nàng nhất định đăng môn bái phỏng.
Kỳ Uyên đi rồi, Trần Thiên Ngữ xem như chính thức tỉnh ngủ.
"Cuối cùng chị cũng tỉnh, tôi cũng không muốn không nói một tiếng mà đã đi, như vậy dường như không lịch sự."
Trần Thiên Ngữ mới vừa tỉnh còn có chút mơ hồ: "Đi? Em đi nơi nào?"
"Quay về thành phố B." Trương Tĩnh Hân nói: "Lần này ra ngoài kích thích rất nhiều linh cảm, thực đơn cho quý mới cũng đã lửa sém lông mày, hai tiểu đồ đệ của tôi cũng rất áp lực, tôi phải trở về rồi."
Trần Thiên Ngữ bừng tỉnh, thì ra Trương Tĩnh Hân đến thành phố Q thật sự hoàn toàn là vì món ăn mới? Không đúng, nhìn ý cười trong mắt nàng nhất phó có tâm tư khác liền biết hoàn toàn không thể tin tưởng lời của nàng.
"Nhanh như vậy đã muốn trở về sao, cũng tốt.... Em là chủ, có việc lo lắng."
Trương Tĩnh Hân thu thập xong hành lý muốn ra sân bay, Trần Thiên Ngữ tiễn nàng đến trạm xem bắt xe ra sân bay.
"Vậy Trần lão sư, khi nào chị trở về?"
Trương Tĩnh Hân hình như thường dùng cách nói chuyện vòng vo giống như không để tâm nhưng trên thực tế nàng thật sự để tâm đến. Bảo nàng đừng gọi Trần lão sư thì nàng không gọi, chịu không nổi trêu chọc của nàng thì nàng cũng yên lặng đổi lại cách xưng hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
Tiểu Thuyết ChungTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...