Bữa sáng này Trần Thiên Ngữ ăn phi thường vui vẻ thoải mái, quỷ quỷ Trương Tĩnh Hân không biết lúc nào nhắm đúng sức ăn của Trần Thiên Ngữ, giống như đặt trên cân mà cân, sau khi ăn xong thức ăn không nhiều không ít vừa lúc no tám phần.
Trần Thiên Ngữ sờ sờ dạ dày ấm áp, thoải mái đến muốn ngủ.
Trần Thiên Ngữ ngáp một cái, Trương Tĩnh Hân nhanh chóng nhắc nhở: "Hắc hắc, đừng a, đừng mệt lúc này a, ngủ nữa sẽ ngủ hết hôm nay. Không phải lát nữa còn phải đến tạp chí xã sao? Không phải về nhà thay quần áo sao?"
"Đúng vậy." Trần Thiên Ngữ nhìn thời gian, đã sắp chín giờ. Tuy rằng nàng đến công ty không cần làm gì chỉ cần đến trước giữa trưa là tốt rồi, nhưng muộn cũng đừng quá phách lối.
Trương Tĩnh Hân chồng bàn ăn lại, chén dĩa dao nĩa đều chất ở bên trên, một đống đồ vừa nhiều vừa nặng nàng một tay liền nhấc lên: "Chị về thay một bộ quần áo ấm áp một chút, em cũng nên đến quán ăn, đợi lát nữa chị qua đây em lái xe đưa chị đi. Nhớ kỹ mặc dày một chút, trước ngực sau lưng nên che kín. Đừng nhìn em như vậy, thật ra em cũng rất hẹp hòi."
Trần Thiên Ngữ nhìn thấy người cầm muôi nấu ăn xong còn dự định đến rửa chén, nếu là đổi thành người khác nàng chỉ biết cảm kích một chút sau đó liền yên lặng tiếp tục chờ tự động tiêu thực. Nhưng không biết tại sao người này đổi thành Trương Tĩnh Hân nàng đã cảm thấy vô cùng tội lỗi, mau đuổi theo ngăn chặn ý đồ cầm bộ đồ ăn về.
"Nào có ai nấu cơm còn đến rửa chén? Mau đưa cho chị, chị không thể không hiểu chuyện như vậy?"
Trần Thiên Ngữ đưa tay bắt trúng khoảng không, bị Trương Tĩnh Hân xảo diệu tránh thoát.
Trần Thiên Ngữ sửng sốt: "Làm gì vậy? Mau đưa chị đừng làm rộn." Thân thể nghiêng về trước cướp đoạt lần nữa. Lúc này Trương Tĩnh Hân cũng không tránh, nghênh người đón lấy chính là một nụ hôn. Nụ hôn này đến quá nhanh khiến đương sự bị hôn xong mới kịp phản ứng.
"Mặc dày một chút, biết không?" Trương Tĩnh Hân mới không cùng nàng dây dưa đề tài này, khẽ cúi đầu, cái trán tỳ vào gáy Trần Thiên Ngữ, cầm bộ đồ ăn đến phòng bếp, tay kia đóng cửa lại.
Người bị hôn còn đứng tại chỗ, môi và gáy tựa hồ vẫn còn giữ dư vị ngọt ngào mềm mại.
Thật hạnh phúc! > ^ <!
Thừa dịp Trương Tĩnh Hân rửa chén Trần Thiên Ngữ thay đổi một thân áo lông tuyệt đối là dày trở về, đứng trước sân nhà không dám đi vào, Tiểu Đỗ vẫn đang canh chừng.
Tiểu Đỗ đứng trong tuyết móng vuốt chôn trong tuyết dày, cảnh giác nhìn người đến.
Trần Thiên Ngữ cách hàng rào xa một chút, mặc dù Tiểu Đỗ có dây xích nhưng khó đảm bảo nó không phải trời sinh thần lực a, mặc kệ chủ nhân tính tình bao nhiêu ôn hòa nhưng làm một con chó dữ nó có thể rất hung hăng tùy hứng. Vạn nhất Tiểu Đỗ một khi không vui thoát khỏi dây xích, hàng rào thấp lùn này cũng không đủ để nó nhảy qua, mấy cái xương của Trần Thiên Ngữ cũng không đủ nó mài răng.
Doberman cũng giống nhiều giống chó giữ nhà khác, cả đời chỉ nhận thức mùi vị của một vị chủ nhân, đối với chủ nhân làm nũng cực kỳ khả ái, nhưng đối với những người khác hết sức hung dữ. Nói cách khác vô luận nàng đến nhà Trương Tĩnh Hân bao nhiêu lần cũng có thể bị Tiểu Đỗ cắn chết, Tiểu Đỗ chắc chắn trở thành trợ ngại lớn nhất ngăn cản các nàng yêu đương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
General FictionTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...