Vị hôn phu của Đường Ninh đã từng làm việc ở Trung Quốc, có một thời gian học tiếng Trung, đáng tiếc quá vất vả lúc học đến nguyên âm thì bỏ cuộc. Ngày thường cùng Đường Ninh giao lưu cũng lấy tiếng Anh chiếm đa số thỉnh thoảng cũng có thể nói được hai chữ "bà xã", "vợ yêu", mỗi lần nói phát âm cũng không đúng, phải để Đường Ninh chỉnh sửa nửa ngày.
Cục diện hiện tại thì càng khiến hắn mờ mịt, Đường Ninh cùng Trần Thiên Ngữ khẩu chiến ngữ tốc cực nhanh, vị hôn phu một chữ cũng nghe không ra, chỉ có thể ngồi bên cạnh Đường Ninh vẫn bảo trì mỉm cười, uống trà.
Mới vừa rồi nói đến kịch liệt, lúc này không nói, là nói xong rồi?
Dương Thù vốn là người giàu tình cảm, nước mắt quanh năm giảm giá. Lúc biết Đường Ninh sinh bệnh khóc một hồi, lúc biết nàng phải ra nước ngoài định cư lại khóc một hồi, không làm được món ăn khiến mình hài lòng cũng sẽ khóc. Hôm nay Đường Ninh lần này nói ra nước mắt càng là không khống chế được mà lộp bộp rơi xuống.
"Đường tỷ tôi nhất định được, nhất định sẽ đoạt được đệ nhất, không cô phụ kỳ vọng của chị!"
"Nói thôi cũng vô dụng." Đường Ninh quả thực nghiêm ngặt, nhưng sau khi nghiêm ngặt cũng không nhịn được thở dài: "Đáng tiếc tôi đã không còn cách nào hướng dẫn em."
"Cho nên tôi mang cứu tinh đến đây." Trương Tĩnh Hân rốt cuộc tìm được cảm giác tồn tại: "Trần lão sư thật sự có lòng tốt, biết chuyện Nghiễm Lăng Thực Quán liền muốn đến giúp đỡ."
Trần Thiên Ngữ nghẹn họng mắt như chuông đồng, vẻ mặt và miệng chưa từng động, giả vờ bản thân không nói gì cả: "Không nên ở phía sau tâng bốc tôi, ai hảo tâm chứ."
Trương Tĩnh Hân nói tiếp: "Mà học tỷ chị sớm đã có ý mời Trần lão sư đến giúp đỡ, nhưng hai người các chị đều thích sĩ diện nên không nói thẳng, nhưng là bây giờ trọng yếu không phải mặt mũi, là thực quán, chờ sau khi đem Nghiễm Lăng Thực Quán vững vàng nắm trong tay các người muốn chiến thế nào liền chiến thế đó không ai ngăn các người."
Nghe xong lời nói của Trương Tĩnh Hân Đường Ninh mỉm cười nói: "Tĩnh Tĩnh em cũng đã nói như vậy ai còn không biết xấu hổ mà cãi nữa? Cái miệng của em phải phát huy công năng rồi. Trần lão sư."
Trần Thiên Ngữ đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng.
"Tuy rằng cô bị người mưu hại, lưu lạc đến tận đây, cũng đủ khiến người ta cười nửa năm một năm, tôi cũng không cảm thấy cô là một người thông minh."
"Đường tiểu thư đến tột cùng là muốn nói gì nói thẳng đi..."
"Nhưng không phải không thừa nhận ai cũng có những chuyện không như ý những lúc không thông minh." Đường Ninh đứng lên đi đến trước mặt Trần Thiên Ngữ, nắm tay nàng, ngôn từ khẩn thiết: "Dương Thù cùng Nghiễm Lăng Thực Quán liền nhờ cô rồi."
Mới vừa rồi Trần Thiên Ngữ còn không cho Đường Ninh sắc mặt tốt, thấy thái độ mềm mỏng này của Đường Ninh kỳ thật có chút mềm lòng rồi, nhẹ nhàng mà gật đầu "ân" một tiếng, nói. "Tôi... Tận lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
Tiểu Thuyết ChungTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...