Trương Gia Lượng nghe nói con gái bị thương, còn là bàn tay phải bị thương gân cốt, quả thực lo lắng, tìm bác sĩ tư nhân đến xem cho con gái. Dù sao con gái lớn một mình ở bên ngoài, Trương Gia Lượng cũng không tiện trực tiếp đến, gọi điện thoại nhận được sự đồng ý mới đến.
Đừng xem Trương Tĩnh Hân là một cô gái, hiện tại coi như là ổn trọng nhưng nàng từ nhỏ đã lớn gan, chuyện gì cũng dám làm, tất cả từ lớn đến nhỏ không ít thương tích. trật gân vỡ xương là chuyện như cơm bữa, làm lão bản lại mới lên thực đơn món mới, còn lâu mới phải tự mình cầm muôi nấu nướng nữa, nàng một chút cũng không vội.
"Chút thương tích nhỏ cũng đáng giá ba đi một chuyến sao."
Trương Gia Lượng nghe được con gái nói ra những lời này, yên lặng ngồi ở một bên không nói.
Trương Tĩnh Hân đối với ba nàng nói chuyện chưa bao giờ khách khí, biết hắn nghe khó chịu những không quản được cái miệng. Cũng không biết cái miệng không buông tha người này là học theo ai nữa.
Trương Tĩnh Hân liếc mắt nhìn ba mình: Có thể chờ tuổi tác lớn chút nữa, lớn tuổi giống như ba nàng bây giờ thì có thể học được trầm mặc như hắn vậy
Bác sĩ tư nhân cũng nói hảo hảo tĩnh dưỡng, trong vòng nửa năm cơ bản là có thể khỏi hẳn.
Trương Gia Lượng để lại phòng bếp một đống những thứ tẩm bổ cùng một tấm thẻ phụ thuộc: "Mật mã là sinh nhật con. Ba đi đây."
Trương Tĩnh Hân gật đầu.
Lúc Trương Gia Lượng xuống lầu vừa lúc gặp gỡ Trần Thiên Ngữ đang bưng trà cụ lên.
"Ai? Chú sao vừa tới đã đi rồi? Không uống tách trà ấm người sao?"
Trương Gia Lượng nhìn thoáng qua cô gái vãn tóc lên trông giống bà chủ gia đình, cười nói: "Không được, các người uống đi, chú còn có chút việc phải đi trước, nếu Tĩnh Tĩnh không thoải mái làm phiền Trần tiểu thư gọi điện thoại cho chú."
Nụ cười này của Trương Gia Lượng khiến Trần Thiên Ngữ dường như thấy được dáng dấp của Trương Tĩnh Hân, tuy rằng Trương Tĩnh Hân tướng mạo phần nhiều là giống mẹ, thế nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tương tự Trương Gia Lượng. Nàng hơi sửng sờ không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm cũng nhỏ xuống: "Ân, được, chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt Tĩnh Tĩnh."
Cư nhiên ngoan ngoãn đối với ba của Trương Tĩnh Hân, Trần Thiên Ngữ bước nhanh lên lầu đem trà bưng đến trên bàn trà.
"Em lại đuổi ba em đi?"
"Em cũng không đuổi ông, em và ông không cừu không oán đuổi ông làm cái gì." Trương Tĩnh Hân tay trái rót trà uống.
Việc nhà là việc khó làm rõ nhất, Trương Tĩnh Hân không ghét Trương Gia Lượng nhưng trên cơ bản nàng không ở bên cạnh ba mình bao lâu, không thân thiết là đương nhiên. Mỗi lần hai cha con gặp mặt nói chuyện cảm giác đều giống như người yêu đã chia tay trở thành xa lạ.
Trương Tĩnh Hân đột nhiên nói: "Ba em nói Vị Đồng không được, luôn học không hiểu, sau này không thể quản lý tốt Siêu Khoa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
Ficción GeneralTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...