Ảnh chụp trên băng rôn này là từ hai ba năm trước lúc nàng mập ra cứng rắn bị bắt đến chụp cho tạp chí xã, cười quá lớn, lợi cũng mơ hồ có thể thấy được, hai cằm cư nhiên còn chưa chỉnh sửa.
Không được, không thể để cho loại hình này treo ở nơi người đến người đi, mất hết sĩ diện khuôn mặt già nua này rồi.
Trần Thiên Ngữ lén lút đến gần trong quán, từ một đám thực khách đang chờ đi qua, bị người phục vụ gọi lại: "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô số mấy.?"
Trần Thiên Ngữ nhỏ giọng nói: "Tôi là đến tìm lão bản của các người."
Nhân viên rất có nhãn lực đã nhìn ra: "Yêu đây không phải là Trần lão sư sao? Lão bản chúng ta cũng nhớ cô." Hướng về bên trong đang đầy khách ồn ào gọi một tiếng: "Ông chủ, Trần lão sư đến tìm ngài."
Trần Thiên Ngữ thực sự là muốn âm thầm cũng âm thầm không được, đón nhận ánh mắt bốn phía, cười đến có chút khổ sở.
"Trần Thiên Ngữ? Tên này thế nào quen như vậy a..."
Nam nhân cách bọn họ một cái bàn hỏi.
Cô gái cùng bàn ghé vào bên tai hắn nói gì đó, hai người cùng quan sát qua bên này, tận lực đè thấp âm thanh nên âm thanh liền từ bên tai Trần Thiên Ngữ biến mất.
Được rồi, lại là một lần làm tiêu bản hình nhân.
Trương lão bản vội vàng ra đến, lại là dự định một phen cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, Trần Thiên Ngữ cắt đứt hắn: "Trương lão bản chúng ta thương lượng một việc được không?"
Trương lão bản tinh thần chấn hưng: "Trần lão sư mời nói! Chỉ cần tôi có thể tôi nhất định làm cho cô!"
Trần Thiên Ngữ: "Băng rôn trước cửa là chuyện gì a? Có phải quá phô trương rồi không? Chúng ta có thể đem nó tháo xuống không?"
Trương lão bản vừa nghe như lâm đại địch, lắc đầu liên tục: "Không được không được, cô là chiêu bài sống trong quán, làm sao có thể tháo xuống."
Nhìn Trương lão bản nghiêm túc, cũng không tiện cùng hắn nói về vấn đề bản quyền hình ảnh. Hơn nữa rất rõ ràng Trương lão bản là vì nàng xả giận, lần trước đập camera của đài truyền hình, liền nổi danh cố chấp, bên tin tức liền thích náo nhiệt, đắc tội đài truyền hình này quả thực trở thành phương tiện cạnh tranh cho đài truyền hình khác, một đống tổ quay phim muốn chen vào Kim Bài Tiểu Trù, băng rôn của Trần Thiên Ngữ còn là Trương lão bản cho người suốt đêm làm ra. Phàm là đến quán phỏng vấn làm chương trình thì cũng không có vấn đề gì, nhưng phải có từ hai phút trở lên để thăm hỏi tại sao lại treo băng rôn ở đây, mặt của Trần lão sư phải được quay lên, không dành thời gian nói đến Trần lão sư thì liền miễn đi. Chính là tùy hứng như vậy!
Trần Thiên Ngữ bị hắn khiến cho có chút dở khóc dở cười, thì ra đây là tuyên truyền miễn phí cho nàng?
Trương lão bản vỗ vỗ vai Trần Thiên Ngữ nói ra mang theo ngữ âm rất nặng: "Lấy đức báo oán cần gì trả ơn? Lão Trương tôi không đọc được bao nhiêu sách, không tính là chính nhân quân tử gì đạo lý cũng không biết nói, nhưng người nào tốt với tôi tôi sẽ tốt với người đó, ai trở mặt với tôi, tôi sẽ mắng cả nhà của hắn, chính là đạo lý này. Trần lão sư, cô đối với người xa lạ cũng có thể dành nhiều kiên nhẫn như vậy, làm sao làm ra chuyện xấu được chứ! Chỉ cần có lão Trương tôi sẽ không để cho người khác khi dễ cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
Tiểu Thuyết ChungTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...