"Đến chỗ em có quấy rầy em hay không?" Trần Thiên Ngữ hôm nay tới Hoa Tiền Nguyệt Thiện kỳ thực chỉ là có chút muốn gặp Trương Tĩnh Hân, hiện tại trực tiếp được mời về nhà, Trần Thiên Ngữ trái lại thấy sợ hãi.
"Sợ quấy rầy Tiểu Đỗ?"
"......."
"Đến đi, Trần lão sư trèo hàng rào nhà tôi, thì tôi cũng biết không phải chị khác người."
Lại là Tiểu Đỗ lại là hàng rào.... Trần Thiên Ngữ thế nào có chút muốn đánh nàng đâu?
Trương Vị Đồng mua thuốc dạ dày cho Trần Thiên Ngữ, uống một lúc cũng không thấy khởi sắc. Trương Tĩnh Hân để Trương Vị Đồng phụ trách trông coi quán ăn, nàng đưa Trần Thiên Ngữ về trước.
Trương Tĩnh Hân đem Trần Thiên Ngữ đỡ đến ghế phó lái, giúp nàng cài dây an toàn , hỏi: "Xe chị đậu chỗ nào rồi?"
Tất cả lực chú ý cùng tinh lực của Trần Thiên Ngữ đều đặt vào đau dạ dày, vừa đi mấy bước này thì chao đảo nhiều lần cảm giác được tồn tại của dạ dày, chọc nàng đổ một trán mồ hôi.
Bên trong xe mở đèn, Trương Tĩnh Hân dán đến gần, trên khuôn mặt đều là ánh sáng nhu hòa trong xe, Trần Thiên Ngữ phát hiện Trương Tĩnh Hân không trang điểm, nhưng hàng mi rất dày, còn rất cong.
Trần Thiên Ngữ hoãn khí nửa ngày, Trương Tĩnh Hân thấy nàng rốt cục muốn lên tiếng, có lễ phép chống cửa xe duy trì tư thế đúng mực không đến mức dựa sát vào đối phương, nghiêng tai gần bên môi Trần Thiên Ngữ để âm thanh hư nhược của nàng có thể thuận lợi tiến vào thính giác của nàng.
Trần Thiên Ngữ nói: "Lông mi của em.....dính rồi."
Trương Tĩnh Hân: "......"
Đổi thành người khác ai cũng sẽ không nghĩ tới Trần Thiên Ngữ ở những thời khắc mấu chốt còn có thể đem chút tinh lực còn sót lại đặt vào những nơi kỳ quái.
Trương Tĩnh Hân thực sự nhịn không được, bật cười: "Trần lão sư, lần trước thức đêm chị cũng mệt thành như vậy còn không quên đùa giỡn lưu manh sờ tay tôi, hiện tại đau dạ dày đến độ đổ mồ hôi lạnh còn quán sát lông mi của tôi, Trần lão sư chị....." Trương Tĩnh Hân nâng thắt lưng lui về sau, muốn nói cái gì nữa nhưng có chút hết từ để nói rồi.
Bị Trương Tĩnh Hân nói như vậy Trần Thiên Ngữ cũng cảm giác mình quá khác người, nở nụ cười không ngờ bị nước bọt sặc đến ho khan. Ho một cái liền động đến dạ dày, đau đến nàng bám vào cửa xe không dám thở mạnh.
Trương Tĩnh Hân: "Trần lão sư chị cũng như vậy rồi thì đừng cử động, tôi mang chị trở về nghỉ ngơi. Xe đậu chỗ nào rồi?"
"Ở.... Tiểu khu Phía trước."
"Có thu phí không?"
"Có."
"Có là được rồi, ngày mai sẽ lái về cho chị."
Xe từ con hẻm chật hẹp chậm rãi chui ra ngoài, đèn đỏ dừng xe, đèn xanh chạy tiếp, hết nửa ngày rốt cục đến Ngũ Hoàn.
"Trương lão bản, em có thể lái chậm một chút không? Tôi sợ lúc này tôi không chịu nổi xóc nảy, rất buồn nôn."
Trương Tĩnh Hân nói: "Được, tôi lái xe coi như vững, chậm thêm chút nữa coi như tản bộ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
General FictionTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...