Chương 88

2.9K 100 12
                                    

Cao Ấu Vi tự nhiên không có khả năng tha cho Phương Khôn. Lúc trước vẫn chịu đựng cơn giận này chỉ sợ Tang Thanh Nhã nghĩ nàng nhỏ mọn, hiện tại nhỏ mọn cũng đã nhỏ mọn đến ra mặt nàng cũng không ngại nhiều thêm một bậc.

Nàng theo dõi Phương Khôn, vô luận tên cháu nội kia làm chuyện gì nàng điều tranh đoạt phá hư, khiến việc làm ăn của hắn không lên nổi nữa, nhà cũng bán không được.

Đó là một quá trình dài, Cao Ấu Vi cố ý thuê người theo dõi Phương Khôn, phụ trách đưa hắn ép đến cùng đường nợ nần chồng chất.

Cao Ấu Vi căn dặn, Phương Khôn kia có muốn đến cầu xin ta ta cũng không gặp, không được để hắn xuất hiện phạm vi tầm mắt của ta.

Có người nói Phương Khôn về sau cùng đường mỗi ngày hít thuốc phiện, trở thành phế nhân.

Cao Ấu Vi làm việc này Tang Thanh Nhã đều biết đến, nhưng nàng không nói gì, xem như ngầm đồng ý việc làm của Cao Ấu Vi.

Ngày đó từ công ty đi ra Cao Ấu Vi muốn kéo Tang Thanh Nhã ra ngoài ăn cơm, gọi điện thoại đến thì nghe Tang Thanh Nhã bên kia thanh âm ùng ùng rất ồn ào. "Em không có ở công ty?" Cao Ấu Vi nhịn không được cất cao giọng.

"Hôm nay em không đến! Em có chuyện quan trọng hơn phải làm!" Âm thanh của Tang Thanh Nhã giống như xa xôi hò hét, Cao Ấu Vi nghe được như nàng đang ở trên trực thăng.

"Em ở chỗ nào vậy? Chuyện quan trọng gì?"

"Em lập tức phải nhảy rồi! Chờ em xuống mặt đất sẽ nói cho chị biết! Ấu Vi! Nhớ kỹ em yêu chị!"

Sau một tiếng hét điện thoại liền cúp, Cao Ấu Vi nhìn lên bầu trời uy hai tiếng, không có động tĩnh.

Cô gái này đang làm gì vậy? Trực thăng... Nhảy dù?

Năm phút đồng hồ sau Tang Thanh Nhã gửi đến một đoạn video, Cao Ấu Vi dừng xe ven đường mà xem video.

Người này thật sự đang nhảy dù!

Nàng ở câu lạc bộ nhảy dù vùng ngoại thành thành phố B, huấn luyện viên dẫn theo nàng từ hơn ba ngàn thước nhảy xuống, trong tay huấn luyện viên còn cầm chặt camera, đem toàn bộ quá trình nàng nhảy dù đều quay lại. Bao gồm hình ảnh khẩn trương lúc chưa ra khỏi khoan trực thăng hướng Cao Ấu Vi biểu lộ, thét chói tai hưng phấn tự do rơi xuống cùng vẻ mặt kích động bất khả tư nghị khi trở về mặt đất.

"Chị nhất định không tin, em ở trên không trông thấy nhà của chị." Tang Thanh Nhã ngồi xếp bằng trên cỏ, tóc buộc thành đuôi ngựa, gương mặt không trang điểm nhìn qua còn rất trẻ trung: "Xin lỗi, em không nói với chị một tiếng đã tự mình quyết định đến nhảy dù, nói như thế nào đây.... Em chỉ là muốn thử một chút xem có thể vượt qua những thứ khiến em sợ hãi hay không. Cho tới nay em vẫn rất sợ độ cao, nhưng khi em thật sự bay lượn giữa trời xanh em phát hiện cảm giác sợ hãi đã bị em vứt ra phía sau rồi. Em thích loại cảm giác bay lượn này, nó một chút cũng không đáng sợ, rất kích thích, cảnh sắc trên cao cũng phi thường xinh đẹp, vượt qua tưởng tượng của em. Quá khứ đã bị em bỏ lại trên không trung, bây giờ em không giống bất cứ lúc nào trong quá khứ . Như vậy em hiện tại đã hoàn toàn thuộc về chị, toàn tâm toàn ý mà yêu chị. Từ nhỏ em chỉ hy vọng có thể gả cho một người đỉnh thiên lập địa, hiện tại em rốt cuộc tìm được nàng."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ