Chương 92

3.2K 111 4
                                    

Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ lần lượt ăn mặc chỉnh tề, bồi ba mẹ ngồi trong phòng khách.

"Ba mẹ, các người thế nào cứ như vậy mà đến cũng không nói trước một tiếng." Sáng sớm kinh ngạc này thực sự là muốn lấy nửa cái mạng của nàng. Nàng không nói với gia đình chuyện nàng bán nhà, càng không dễ nói nàng là thế nào mà từ biệt thự số 7 dọn sang số 8, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

Mẹ ngồi trên ghế sô pha, nhìn chung quanh phòng khách: "Thế nào, chúng ta còn không thể đến nhà con gái mình sao?"

"A, làm sao có thể nói như vậy. Sớm nói với con, con sẽ đến đón các người nha."

"Con bận rộn công việc, chúng ta không muốn làm con phân tâm."

Điều này cũng tốt, không phải là phân tâm, mà là kinh tâm rồi.

Ba cười nói: "Trước hết không nói những chuyện này, lần này ba và mẹ con chủ yếu là đến du lịch. Chúng ta đều về hưu rồi, ở trong nhà cũng không có gì làm, muốn ra ngoài một chút. Từ thành phố B đi dọc xuống phía nam! Trạm thứ nhất đương nhiên là phải đến thăm con. Chúng ta mang theo đặc sản quê nhà, chỉ sợ con ở bên ngoài ăn không ngon. Chính con cũng không biết nấu ăn, thường ở bên ngoài ăn không sạch sẽ."

Lúc đang nói chuyện thì mẹ đã từ phòng bếp đi một vòng đi ra: "Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi, trong tủ lạnh đều là nguyên liệu, phòng bếp nhìn cũng có vẻ thường sử dụng. Thế nào, con biết nấu ăn?"

Trần Thiên Ngữ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không biết phải nói thế nào. Trương Tĩnh Hân đột nhiên xen vào nói: "Dì, là thế này, lúc đầu con đến thành phố B là ở nhà thuê, Thiên Ngữ nói nàng một người ở nhà lớn như vậy có chút tịch mịch. Đúng lúc con là đầu bếp, nên đến đây kết nhóm cùng nhau ăn cơm."

"Nga? Thì ra là như vậy."

Trong ánh mắt Trần mẫu rõ ràng mang theo không tín nhiệm, cũng may Trương Tĩnh Hân đặc biệt biết giả vờ, dáng vẻ chân thật ngay cả Trần Thiên Ngữ cũng sắp tin.

"Bất quá, Thiên Ngữ à, mẹ muốn nói với con vài chuyện, con đến đây." Mẹ lôi kéo Trần Thiên Ngữ lên lầu, Trần Thiên Ngữ kinh hoảng liếc mắt nhìn Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân bình thản ung dung, còn cùng Trần phụ trò chuyện giết thì giờ.

Mẹ đem nàng kéo lên lầu, chỉ vào bồn tắm lớn cạnh ban công: "Con một cô gái chưa kết hôn, thế nào lại phóng khoáng như vậy? Bồn tắm lớn đặt ở chỗ này, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì sao?"

Trần Thiên Ngữ vô lực: "Mẹ, có rèm cửa sổ có được hay không? Con không biết kéo lại sao? Hơn nữa, ở đây hướng ra biển, lúc tắm ngắm cảnh biển xinh đẹp rất tuyệt vời a."

"Tuyệt vời? Con đã quên con đã sắp ba mươi rồi sao, còn không quan tâm chung thân đại sự của bản thân, sinh hoạt làm sao có thể tuyệt vời được? Con còn nhớ rõ Vương a di sao? Trước đây ở tiểu khu chúng ta, đối diện chúng ta. Mấy ngày hôm trước mẹ và nàng liên lạc, nàng nói con nàng mới vừa du học nước ngoài trở về, làm việc ở thành phố B. Thật tốt! Ngày mai hẹn thời gian cùng người ta gặp một lần?"

Trần Thiên Ngữ làm sao có thể tin tưởng ba mẹ chính là đơn thuần ra ngoài du lịch? Quả nhiên, không được hai câu liền lộ ra bộ mặt thật hung tàn!

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ