120 nói lập tức đến, lúc Trương Tĩnh Hân cúp điện thoại đã trên đường đến nhà Trần Thiên Ngữ.
Ngoài trăm mét Trương Tĩnh Hân đã bị hỏa quang tận trời làm nóng mặt, quản lý cùng bảo an trong tay cầm một bình chữa lửa nho nhỏ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ nhìn hỏa hoạn.
"Trong nhà có người." Trương Tĩnh Hân kéo một bảo an qua hỏi: "Người đâu? Cứu ra chưa?"
"Ở đằng kia."
Trương Tĩnh Hân theo ánh mắt nhìn của bảo an nhìn thấy Trần Thiên Ngữ tóc tai rối loạn nấp dưới một tấm chăn mà run rẩy, hai bảo an đứng bên cạnh nàng trong tay cầm chén trà cùng ấm trà châm trà cho nàng.
"Không có chuyện gì chứ Trần lão sư." Trương Tĩnh Hân nghĩ việc này thực sự là kỳ lạ: "Vô duyên vô cớ thế nào lại cháy lớn như vậy?" Không biết còn tưởng rằng Na Tra vừa đến.
Trần Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tĩnh Hân, nước mắt đảo quanh trong vành mắt thật lâu lại ép ngược trở lại, không nói chuyện.
"Các cô là bạn bè a?" Bảo an nói với Trương Tĩnh Hân: "Cô mau an ủi một chút đi, đoán chừng là kinh sợ rồi, còn chưa hoàn hồn."
Trương Tĩnh Hân ngồi xổm trước mặt Trần Thiên Ngữ nói: "Trần lão sư đến nhà tôi nghỉ một lát? Điện thoại vẫn còn sao? Gọi điện thoại cho người nhà không?"
Linh hồn nhỏ bé của Trần Thiên Ngữ đều bị hù dọa bay mất, chỉ biết run rẩy. Giống như thất khiếu không còn lục khiếu nhưng thấy Trương Tĩnh Hân thì vẫn muốn mạnh mẽ quật khởi tinh thần không để mất mặt trước mặt Trương Tĩnh Hân.
"Điện thoại di động tôi.... Không có, chắc là điện thoại của cô tôi vẫn chưa kịp lấy ra."
"Không cần phải nói cái này, không bị thương chứ?"
"Tôi mua cái mới trả lại cho cô, chỉ là ảnh chụp của bạn gái cô trong điện thoại đã không còn."
"...... Còn có thể nhiều lời chính là không có gì đáng ngại, mau đến bệnh viện kiểm tra một chút, số điện thoại người nhà cô vẫn nhớ sao? Tôi giúp cô thông báo."
"1381023xxxxx, cô giúp tôi gọi số điện thoại này đi, là bạn của tôi. Ba mẹ tôi không ở thành phố B, đừng để bọn họ lo lắng."
120 cùng 119 song song chạy tới, một bên chữa lửa một bên đem Trần Thiên Ngữ kéo đến bệnh viện.
Sau khi Trần Thiên Ngữ lên xe cứu thương của 120 thì ý thức bắt đầu tan rả, tan rả đến xuất hiện ảo giác — thế nào Trương Tĩnh Hân còn ở chỗ này?
Trương Tĩnh Hân: "Tại sao nàng lại như vậy?"
Hộ sĩ: "Đại khái là hít khói đặc dẫn đến không khỏe, phải đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút mới được."
Trương Tĩnh Hân nhìn Trần Thiên Ngữ vẻ mặt tràn đầy đồng tình, khiến Trần Thiên Ngữ vạn phần không tiếp thụ được: Tất cả đều là lỗi của cô! Nếu như cô không cầm một đĩa cơm chiên đến có lệ tôi thì tôi cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi ăn cái gì mà sườn lợn rán a! Không ăn sườn lợn rán tôi cũng sẽ không nôn, không nôn cũng sẽ không tự mình bực bội, sẽ không đi làm cơm..... Hỗn đản Trương Tĩnh Hân, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
General FictionTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...