Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại của Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân trái lại một chút cũng không ngại, còn đang cùng chủ thuyền nói chuyện phiếm.
Dáng vẻ thản nhiên của Trương Tĩnh Hân khiến Trần Thiên Ngữ càng thêm không cách nào hạ thủ, tuy rằng rất muốn biết Trương Tĩnh Hân có phải Dùng Bồn Ăn Cơm hay không, nhưng một mình xem điện thoại của người khác là không tốt... Nếu là đối phương sốt ruột muốn muốn đoạt lại nàng còn có thể mượn đó làm càn, như bây giờ làm sao có thể không biết xấu hổ?
Trần Thiên Ngữ hung hăng liếc mắt nhìn Trương Tĩnh Hân — tuyệt đối là cố ý!
Ngay cả ảnh chụp cũng không xem, Trần Thiên Ngữ trả điện thoại về tay chủ nhân của nó.
"Thế nào không thấy chị xem mặt chị là như thế nào ngăn cản hai phần ba ống kính của tôi?" Trương Tĩnh Hân cười nói.
"Mặt em mới lớn!"
"Không xem tôi cất đi a!"
"Cất đi cất đi."
Chèo thuyền trên kênh đào cũng không phải là có thể đi một vòng hoàn chỉnh, đến dưới vòm cầu thì không đi nữa, chủ thuyền quay thuyền chèo ngược trở lại.
Chủ thuyền xung phong muốn hát một khúc ngữ ca, nói hắn hát chỉ ở mức độ chấp nhận được các ngươi cũng chấp nhận nghe một chút đi, hy vọng sau khi hát xong có thể cho chút ít phí khích lệ.
Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân còn đang vui đùa ầm ĩ, vừa nghe chủ thuyền nói vậy bận rộn muốn ngăn cản, không ngờ chủ thuyền nói gió chính là mưa, cơ hồ là ngay sau hai chữ khích lệ thì đã lập tức chuyển âm bắt đầu hát vang, chấn động đến hai người trợn mắt há miệng.
Trần Thiên Ngữ bất đắc dĩ nói: "Quả nhiên là chỉ được một chút."
Trương Tĩnh Hân cười nói: "Chủ thuyền thật đúng là một người thành thật, một chút cũng không khiêm tốn."
Chủ thuyền hát đến hăng hái bừng bừng, Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân càng nghe càng lạnh. Mặt nước bị gió thổi đến gợn sóng lăn tăng, mái tóc của Trần Thiên Ngữ bị thổi tung, quả thực có chút lạnh rồi, không hoàn toàn là lỗi của chủ thuyền.
Tuy là phía nam nhưng là vùng sông nước Giang Nam tháng 11, ngồi ở trên mặt nước bị gió lạnh thổi đến cả người cũng bắt đầu run.
So với cái lạnh khô của phương bắc thì cách lạnh của phía nam chính là lạnh ẩm chui vào tận xương tủy, lạnh từ trong lòng lạnh ra. Chỉ là lạnh ẩm cũng đã đủ lạnh, cộng thêm gió mang hơi nước, Trần Thiên Ngữ cảm giác được Trương Tĩnh Hân đang lặng lẽ phát run.
Trần Thiên Ngữ đem chiếc mũ hình thỏ đội lên đầu Trương Tĩnh Hân.
Trương Tĩnh Hân kinh ngạc: "Trần lão sư chị làm gì vậy."
Trương Tĩnh Hân muốn tháo xuống, Trần Thiên Ngữ không cho: "Chớ lộn xộn, nếu như bị gió thổi lại phát sốt thì phải làm sao?"
"Thế nhưng...." Trương Tĩnh Hân khều lỗ tai thỏ một cái: "Chiếc mũ đáng yêu thế này chỉ thích hợp với Trần lão sư, với tôi mà nói là quá tinh nghịch rồi. Hơn nữa chị chưa nghe nói qua sao? Người mới vừa sinh bệnh xong sức đề kháng rất mạnh, rất khó sinh bệnh tiếp. Tôi tốt lắm, hiện tại chị mới là đối tượng trọng điểm bảo hộ. Đến đây, con thỏ nhỏ trả lại cho chị, hảo hảo giữ ấm."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
General FictionTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com/bach...